1.4 Ký Ức Dưới Mái Nhà Tàn

_______
Sáng hôm đó, trời đổ mưa.
Hạt mưa rơi rả rích lên mái hiên, kéo dài như tiếng khóc thầm của ai đó.
Dương thức dậy muộn.
Minh Thư đã rời nhà đi làm từ sớm, để lại căn nhà yên ắng lạ thường.
Anh vươn vai, đầu óc còn mơ hồ sau một đêm mộng mị, bất chợt thấy... không có mùi đồ ăn quen thuộc.
Không tiếng chảo dầu lách tách.
Không mùi cà phê.
Không bóng dáng ai lặng lẽ trải khăn bàn.
Dương nhíu mày. Xuống nhà.
Căn bếp trống trơn.
Trên bàn chỉ có một cốc nước nguội lạnh và... một bức thư được gấp cẩn thận.
Anh cầm lên, nét chữ quen thuộc làm tim khẽ rung.
☆ Dương, nếu ngày mai em không còn ở đây, anh hãy sống cho thật tốt. Em mệt rồi, Dương à. Mệt vì yêu một người mãi mãi không còn là anh của năm năm trước. Em từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thì anh sẽ quay về. Nhưng em sai. Em không trách anh. Em chỉ muốn một lần được tự mình lựa chọn kết thúc. Xin lỗi, vì em không thể đợi thêm nữa. — Hùng
Bàn tay Dương cứng lại.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Cái gì đây… trò đùa?
Anh vội chạy đi tìm.
Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh.
Gọi tên Hùng khắp nơi, nhưng chỉ là những tiếng vọng trống rỗng.
Anh lên phòng cũ - cánh cửa đã mở.
Bên trong trống trơn.
Trên tủ, tất cả ảnh cưới đều đã bị gỡ xuống.
Khung ảnh đôi họ từng chụp bên Paris đã vỡ, mặt kính nứt nẻ.
Trái tim Dương bất chợt co rút lại.
Anh chạy ra cửa, gọi.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
HÙNG!
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
EM ĐANG GIỞ TRÒ GÌ VẬY!?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
RA ĐÂY!
Không ai trả lời.
_______
Buổi chiều, Minh Thư trở về, thấy Dương đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Có chuyện gì sao?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Cậu ta... bỏ đi rồi.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Thì tốt chứ còn gì.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Không phải bỏ đi kiểu đó.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Cậu ta để lại thư... như thể…
Dương không dám nói ra chữ “tự tử”, nhưng ánh mắt Minh Thư hơi giật nhẹ.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
| Xua tay | Anh đừng hoang tưởng.
Ho Ngoc Minh Thu
Ho Ngoc Minh Thu
Anh ta yếu đuối nhưng không dám chết đâu.
Dương không đáp.
Tay vẫn siết chặt tờ giấy nhăn nhúm, nỗi bất an trào lên không thể khống chế.
Anh rút điện thoại, gọi cho tất cả bạn bè của Hùng - không ai biết gì.
Gọi chỗ làm, nghỉ từ hai hôm trước.
Gọi bệnh viện, không tiếp nhận ai tên Lê Quang Hùng.
Anh bắt đầu run.
______
Tối, anh lần mò về phòng Hùng.
Mọi thứ bị dọn sạch, nhưng trong ngăn tủ cuối, anh tìm thấy một quyển nhật ký.
Trang cuối cùng, nét chữ nhòe nước.
☆ Tôi thấy mình vô hình. Tôi thấy mình thừa thãi trong chính căn nhà từng là tổ ấm. Tôi đã từng là tình yêu của anh ấy, giờ là cái gai trong mắt người anh yêu. Có lẽ… nếu tôi biến mất, mọi người sẽ thở phào. Tôi không muốn chết, nhưng tôi không còn lý do để sống.
Dương thẫn thờ, rơi người xuống nền nhà.
Từng dòng như kim châm.
Từng lời như nhát dao.
Và lúc ấy, tội lỗi đầu tiên mới thức dậy trong anh.
_______
Anh tìm đến hồ nước nơi hai người từng hay đi dạo.
Trong làn mưa phùn, bóng dáng một người đàn ông bước đi chầm chậm bên mép nước, rồi dừng lại...
Dương chạy lại - nhưng chỉ là người lạ.
Anh ngồi sụp xuống bãi cỏ, tay ôm đầu.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Hùng...
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Em đang ở đâu...
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Làm ơn... đừng làm gì dại dột...
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Anh sai rồi...
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Anh sai thật rồi…
Gió lạnh cắt da.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nước mắt Dương rơi xuống không ngừng.
_______
Nửa đêm.
Điện thoại reo.
Một giọng lạ vang lên.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
: Có phải người nhà của Lê Quang Hùng không?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Phải!
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Là tôi!
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Cậu ấy sao rồi?
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Cậu ấy ở đâu?!
NVP - Nữ
NVP - Nữ
: Chúng tôi tìm thấy một người ngã gục ở cầu vượt ven sông, không mang theo giấy tờ tùy thân, chỉ có một chiếc nhẫn cưới khắc tên Dương và Hùng.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
: Hiện người đó đang trong tình trạng hôn mê.
Tay Dương run rẩy, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Bệnh viện nào?!
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Tôi tới ngay!
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
: Đừng để em ấy... chết... xin đừng để em ấy chết...
_______
Dương ngồi trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, gục mặt xuống đầu gối, tay vẫn cầm chặt chiếc nhẫn cưới giống hệt cái trên ngón tay Hùng.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Nếu em tỉnh lại, Hùng à… anh hứa sẽ làm lại từ đầu.
Domic - Tran Dang Duong
Domic - Tran Dang Duong
Chỉ xin em... đừng rời bỏ anh.
Một ánh đèn đỏ phía cuối hành lang chợt tắt.
Cánh cửa phòng bật mở…
_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play