[DuongHung] Short Story Collection
1.5 Ký Ức Dưới Mái Nhà Tàn - END
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ NỘI DUNG SẼ KHÔNG HỢP VỚI MỘT SỐ NGƯỜI, KHÁ NHẠY CẢM - KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT, CÂN NHẮC VÀ KHÔNG TOXIC.
Dương hì hục chạy đến, hỏi liên tục.
NVP - Nam
Xin lỗi... chúng tôi đã cố hết sức.
Tiếng bác sĩ vang lên như một lưỡi dao chém ngang vào không gian tĩnh lặng.
Mọi âm thanh vụt biến mất.
Căn phòng chờ dường như sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.
Anh nhìn qua lớp kính mờ.
Thân thể Hùng nằm yên, gầy gò và nhỏ bé đến lạ.
Gương mặt tái nhợt, đôi môi không còn màu máu, tay vẫn đeo chiếc nhẫn cưới... như thể chưa từng thôi hy vọng.
Dương tiến lại gần, từng bước chậm nặng như kéo lê cả tội lỗi của chính mình.
Anh đặt tay lên má Hùng, bàn tay lạnh như băng đá.
Domic - Tran Dang Duong
Em thật sự... đi rồi sao?
Domic - Tran Dang Duong
Không chờ anh xin lỗi…
Domic - Tran Dang Duong
Không chờ anh sửa sai…
Domic - Tran Dang Duong
Không chờ anh yêu em lại từ đầu?
Chỉ có đôi mắt khẽ nhắm, và một bình oxy trơ trọi bên giường.
Tang lễ Hùng diễn ra lặng lẽ.
Không người thân, không bạn bè.
Dương quỳ gối trước di ảnh.
Trong khung ảnh, Hùng mỉm cười, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như xưa.
Trái tim Dương như bị bóp nghẹt khi nhớ ra, nụ cười này, anh đã từng yêu đến phát cuồng.
Nhưng anh lại chính là người làm nó tắt lịm.
Domic - Tran Dang Duong
Anh đã từng có tất cả, Hùng à...
Domic - Tran Dang Duong
Nhưng lại không biết giữ.
Domic - Tran Dang Duong
Giờ mất rồi… anh mới hiểu.
Cô ta biến mất từ hôm Hùng mất, để lại một tin nhắn.
: Tôi không muốn bị ám bởi một người chết. Tạm biệt. - MT
Dương cũng chẳng bận tâm.
Mọi thứ giờ đều vô nghĩa.
Ngôi nhà từng là tổ ấm giờ đóng cửa im ỉm.
Dương sống trong căn hộ nhỏ, treo duy nhất một bức ảnh: ảnh cưới của anh và Hùng, lúc họ còn yêu nhau thật lòng.
Trên cổ tay Dương, một dòng mực xăm mới hiện rõ.
“L.Q.H - Forever My Love”
Hằng đêm, Dương vẫn ngồi trước ban công, mở hộp thư thoại cũ, nghe đi nghe lại một đoạn tin nhắn từ Hùng.
: Dương à, anh có thể không cần em nữa, nhưng em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc..
: Nếu một ngày em biến mất, xin anh đừng trách mình. Em chỉ… mệt quá rồi.
Không còn ai lau nước mắt cho anh nữa.
Dương đứng trước mộ, trên tay là một bó hoa trắng.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của đất ẩm và nỗi buốt giá vô hình.
Domic - Tran Dang Duong
Anh đã sống đủ để hiểu rằng có những sai lầm… không thể sửa được, Hùng à.
Domic - Tran Dang Duong
| Mắt đỏ hoe | Anh đã từng nghĩ mình là nạn nhân của sự chán chường trong hôn nhân, nhưng hóa ra… anh là kẻ giết chết tình yêu của chính mình.
Anh quỳ xuống, đặt bó hoa bên bia mộ khắc tên người mình từng yêu.
Gió khẽ lùa qua rặng cây. Một cánh hoa rơi lên vai Dương.
Anh ngước lên nhìn trời, đôi mắt hoang hoải.
Bởi vì người anh yêu nhất... đã không còn ở thế giới này nữa.
Comments
Chanieeee nekkkkk ^^
Thế mà bảo là chỉ là say nắng thôi🖕🖕🖕Anh tồi thực sự Dương ạ
2025-06-19
1
forever..
my gu 😍🌹🌷💖🫦
2025-06-18
1