[DuongHung] Short Story Collection
1.3 Ký Ức Dưới Mái Nhà Tàn
Ba ngày liên tiếp, Dương không nói với Hùng một lời.
Hùng vẫn nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa… như một chiếc bóng không tên.
Dù sốt chưa dứt, môi khô rát, đôi tay run rẩy và mắt cứ nhòa đi mỗi khi cuối ngày.
Minh Thư ngày càng lộng hành.
Cô ta gọi Hùng như gọi một osin chính hiệu.
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Hùng, tôi thích sàn nhà có mùi chanh.
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Hùng, cái rèm cửa bẩn quá rồi đó.
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Hùng, dọn phòng tôi trước khi tôi về.
Dương thì im lặng, hoặc lặng lẽ đồng tình.
Mỗi lần Hùng ngước lên định hỏi gì đó, thì đôi mắt kia lại lạnh như băng đá.
Một chiều muộn, Hùng ngồi bên bàn ăn, đặt xuống đĩa canh gà hầm kỷ tử - món Dương từng thích nhất.
Em khẽ nói, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy.
MasterD - Le Quang Hung
Anh Dương… mình có thể nói chuyện một lát không?
Domic - Tran Dang Duong
| Không nhìn H | Chuyện gì?
MasterD - Le Quang Hung
Em…
MasterD - Le Quang Hung
Em nhớ những ngày đầu mình bên nhau.
MasterD - Le Quang Hung
Anh nói chỉ cần có em, anh có thể đi cùng trời cuối đất…
Nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
Domic - Tran Dang Duong
Thời gian thay đổi tất cả.
MasterD - Le Quang Hung
Vậy… tình yêu cũng thay đổi sao?
Domic - Tran Dang Duong
Đúng. Nhất là khi em trở nên mệt mỏi, vô dụng, yếu đuối như bây giờ.
Từng chữ như dao cắt vào ngực.
Minh Thư đứng gần đó, giả vờ ngạc nhiên.
Ho Ngoc Minh Thu
Ủa, anh Hùng còn nghĩ là Dương yêu mình thật à?
Ho Ngoc Minh Thu
Tôi tưởng… anh hiểu rồi chứ.
Anh nhìn thẳng vào Dương, lần đầu tiên sau bao ngày nhẫn nhịn.
MasterD - Le Quang Hung
Anh có thật sự từng yêu em không?
Dương đứng dậy - Gương mặt tối sầm lại.
Domic - Tran Dang Duong
Đừng nói những lời rẻ tiền.
Domic - Tran Dang Duong
Tôi chưa từng, bây giờ chỉ còn là gánh nặng.
Minh Thư khẽ lắc đầu cười, gợi ý nhẹ nhàng.
Ho Ngoc Minh Thu
Người ta yếu đuối như vậy, có khi nào… giả vờ để kéo lòng thương hại không, anh Dương?
Và như chạm đúng dây thần kinh cuối cùng, Dương quay lại, giơ tay tát mạnh vào mặt Hùng.
Không gian như đông cứng.
Gương mặt Hùng nghiêng hẳn sang một bên, mắt mở to không tin nổi.
Domic - Tran Dang Duong
| Hét lớn | Đừng bao giờ lôi tình yêu ra để làm cái cớ đáng thương nữa!
Má trái nóng rát, rớm máu.
Nhưng đau nhất không phải cái tát - mà là người đã ra tay.
Em ngồi bên toilet, nhìn gương mặt sưng tím phản chiếu trong gương.
Mắt đỏ hoe, không còn giấu được nước mắt.
Đêm muộn, em lén lên tầng hai, đứng trước cửa phòng ngủ nơi từng là của hai người.
Em đặt tay lên cánh cửa - khẽ, rất khẽ.
Từ bên trong vọng ra tiếng Minh Thư...
Ho Ngoc Minh Thu
Anh Dương à… anh đừng giận quá…
Ho Ngoc Minh Thu
Tội nghiệp anh ta.
Domic - Tran Dang Duong
| Bật cười | Anh chỉ đang trả lại những gì cậu ta từng khiến anh đau.
Ho Ngoc Minh Thu
Nhưng anh từng yêu mà?
Domic - Tran Dang Duong
Chỉ là say nắng.
Domic - Tran Dang Duong
Anh tỉnh rồi.
Sáng hôm sau, Hùng xin nghỉ làm ở công ty - nơi em vẫn gắn bó hơn 6 năm với lý do sức khỏe.
Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh cái tát lại hiện về.
Hình ảnh Dương và Minh Thư trong cùng một khung cửa, cười nói như chưa từng có em.
Ngày kế tiếp, khi Hùng đang giặt đồ, Minh Thư cầm điện thoại tiến lại.
Ho Ngoc Minh Thu
Anh biết không?
Ho Ngoc Minh Thu
Hôm qua Dương đưa tôi đi đặt vòng tay đôi.
Ho Ngoc Minh Thu
Đẹp lắm… nhưng không dành cho anh.
Hùng im lặng, tiếp tục giặt.
Ho Ngoc Minh Thu
Chừng nào anh mới chịu cút đi?
Ho Ngoc Minh Thu
Hay anh chờ Dương tống ra ngoài bằng đơn ly hôn?
Ho Ngoc Minh Thu
Hay… thêm vài cú tát nữa?
MasterD - Le Quang Hung
| Ngẩng đầu | Nếu tôi đi, chị có chịu tha cho Dương không?
Cô ta khựng lại vài giây, rồi phá lên cười.
Ho Ngoc Minh Thu
Anh đi được thì đi.
Ho Ngoc Minh Thu
Nhưng anh yêu Dương quá nhiều để làm điều đó.
Ho Ngoc Minh Thu
Anh yếu đuối lắm… Hùng à.
Hùng cúi xuống, tiếp tục vò khăn, không nói thêm gì.
Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã vỡ ra.
Hùng ngồi viết lại những gì từng xảy ra.
Từng lời Dương nói, từng hành động em chịu đựng.
Giống như viết di thư - nhưng không phải để trách, mà là để… nói lời từ biệt một cách nhẹ nhàng.
☆ Nếu ngày mai anh thức dậy mà không còn thấy tôi, hãy cứ yên lòng. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh thêm nữa
☆ Người yêu anh thật lòng, đôi khi chọn cách rời xa, để anh được sống tự do nhất.
Em đặt bức thư vào ngăn kéo.
Rồi khẽ cười, nước mắt lăn xuống.
MasterD - Le Quang Hung
“Mình mệt rồi, thật sự mệt rồi…”
Comments
Chanieeee nekkkkk ^^
Anh Hùng chỉ mệt mỏi,vô dụng ,yếu đuối vì anh ko chịu nâng niu ,chăm sóc,yêu thương thôi.Anh nghĩ ngày nào cx nghe những câu nói lạnh tanh,ko một lời ngọt ngào của chồng,lại còn nghe thấy tiếng con ả tiểu tam vs chồng mình nói lời tình tứ vs nhau thì có vui vẻ,khỏe mạnh đko hả đồ khốn?!
2025-06-19
1