[DuongHung] Lời Đe Doạ Dịu Dàng
Chap 2: Quyết định liều lĩnh
Đoạn chat: Thiếu Gia Nhà Nghèo
Hoàng Đức Duy
- Alo, còn đó không đấy?
Hoàng Đức Duy
- Đừng bảo là mày ngất vì bị tao “xúi bậy” nhá?
Lê Quang Hùng
- Mày… mày có thấy nó lạnh lùng thật không?
Hoàng Đức Duy
- Thật chứ! Thằng đấy nó cứ như kiểu không có cảm xúc ấy. Đến con gái hoa khôi xinh như mộng mà nó còn phớt lờ thì chịu.
Lê Quang Hùng
- Ừ đấy… tao cũng nghĩ thế.
Lê Quang Hùng
- Nhưng mà… tự nhiên tao lại nghĩ khác.
Hoàng Đức Duy
- Khác cái gì? Mày định tính kế gì à?
Em lật điện thoại úp xuống gối, nhìn vào góc trần nhà, lời mẹ em nói cứ văng vẳng bên tai.
Lê Quang Hùng
- Mẹ tao bảo tao phải trưởng thành. Mà muốn trưởng thành thì phải dám làm những điều mình chưa bao giờ làm.
Lê Quang Hùng
- Tao muốn học hành tử tế, muốn thay đổi. Nhưng mà cứ ngồi cùng thằng Dương mà không dám hỏi bài thì làm sao mà khá lên được?
Hoàng Đức Duy
- Thì mày cứ hỏi thẳng đi. Ai bảo mày nhất thiết phải tỏ tình đâu?
Lê Quang Hùng
- Mày nghĩ nó dễ thế à? Nó mà khó chịu thì tao làm sao dám mở lời nữa?
Hoàng Đức Duy
- Thế nên tao mới bảo mày tỏ tình. Cứ làm bừa đi! Cùng lắm nó từ chối, mình lại về vị trí ban đầu thôi. Có mất gì đâu?
Em nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh khuân mặt lạnh lùng của hắn và câu nói của mẹ.
Lê Quang Hùng
*Nó nói cũng có lý. Mình đã tệ đến mức này rồi thì còn gì để mất đâu? Khoa khôi còn bị từ chối, mình thì có gì mà phải sợ?*
Lê Quang Hùng
*Nếu nó đồng ý… thì mình còn có cơ hội để nói chuyện, để hỏi bài. Nếu không, ít ra mình cũng biết giới hạn của bản thân. Mẹ nói đúng, phải thử mới biết.*
Em hít một hơi thật sâu, bật dậy ngồi thẳng, tay run run gõ tin nhắn.
Lê Quang Hùng
-…. Được thôi. Mày nói đúng.
Hoàng Đức Duy
- Gì? Mày đồng ý á?! Thật luôn?!
Lê Quang Hùng
- Thật, tối nay tao sẽ thử.
Hoàng Đức Duy
- Trời đất ơi! Mày mà làm thật á? Tao tưởng mày chỉ đùa thôi chứ!
Hoàng Đức Duy
- Thôi, vậy chúc mày may mắn! Mày mà thành công thì phải bao tao một chầu đó đấy nhé!
Em ngồi bó gối trên giường, điện thoại cần chặt trên tay. Cậu gõ đi gõ lại dòng tin nhắn, xoá lại rồi viết, mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay. Sau cùng, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, rồi cậu nhấn nút gửi.
Lê Quang Hùng
- A.. chào Dương.
Lê Quang Hùng
//đặt tay lên mắt rồi thở dài//
Lê Quang Hùng
* Chắc lại bị phớt lờ đây mà..*
Trần Đăng Dương
| typing… |
Trần Đăng Dương
- Có việc gì?
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Em giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu vội vàng cầm chặt điện thoại, ngón tay gõ lia lịa mà vẫn run.
Lê Quang Hùng
- Tôi… tôi thích cậu.
Thời gian như ngừng lại. Em nín thở chờ đợi. Em cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Khoảng 30 giây trôi qua như cả thế kỷ.
Trần Đăng Dương
-… Vậy thì cứ thử xem sao.
Em mở choàng mắt, mắt tròn xoe, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Em dụi mắt, véo nhẹ vào má mình, không tin vào những gì mình vừa đọc.
Lê Quang Hùng
- Cậu… cậu đồng ý thật hả?
Trần Đăng Dương
- Cậu không muốn à?
Lê Quang Hùng
- Không! Tôi muốn! Rất muốn!
Trần Đăng Dương
- Vậy thì tốt. Từ mai, tôi sẽ kèm cậu học.
Lê Quang Hùng
//khoé miệng cong lên//
Trần Đăng Dương
- Ừ. Nhưng có một điều kiện.
Lê Quang Hùng
//thu lại nụ cười//
Lê Quang Hùng
- Điều kiện gì ạ? Cậu cứ nói đi.
Trần Đăng Dương
- Mỗi khi cậu làm sai một câu, tôi sẽ hôn cậu một cái.
Em đơ người ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Điện thoại suýt rơi khỏi tay. Tim em đập thình thịch, rộn ràng như trống trận.
Lê Quang Hùng
- Hôn… hôn môi á?!
Trần Đăng Dương
- Đúng vậy, coi như là hình phạt.
Lê Quang Hùng
//chưa ngậm được miệng//
Em ú ớ không nói lên lời, cả người nóng bừng. Cậu chỉ có thể gật đầu một cách vô thức.
Lê Quang Hùng
- Dạ… dạ vâng…
Trần Đăng Dương
// khoé môi cong lên //
Comments
Vợ Đức Duy.
ÁAAAAAAAAAA EM SƯỚNG QUÁ CẢ NHÀ ƠI
2025-07-18
1
Vợ Đức Duy.
Vì hắn ta mê nam sắc💔💔💔
2025-07-18
1
Vợ Đức Duy.
Mạnh bạo quá~~🤫🧏🏻♀️
2025-07-18
1