Chap 5: Thách Thức Và Quyết Tâm.

Sự việc ba nụ hôn trong buổi tự học đã trở thành một nỗi ám ảnh ngọt ngào đối với Lê Quang Hùng.
Em không thể nào thoát khỏi hình ảnh đôi môi Trần Đăng Dương chạm vào mình, và mỗi lần nghĩ đến, mặt em lại nóng bừng.
Suốt mấy ngày sau đó, Hùng tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để không phải "trả giá" nữa.
Thế nhưng, việc học chưa bao giờ là dễ dàng với Hùng, nhất là khi ngồi cạnh một người thông minh đến mức đáng sợ như Đăng Dương.
Hắn dường như chỉ cần liếc qua là biết em sai ở đâu, và mỗi lần như vậy, trái tim Hùng lại thót lại.
T
U
A
Một buổi chiều thứ Sáu, tiết Vật Lý, cô giáo giao một bài tập cực khó, đòi hỏi sự tư duy logic và tính toán phức tạp.
Cả lớp đều đang vò đầu bứt tóc. Hùng cũng không ngoại lệ.
Em cắn môi, dùng bút gạch xóa liên tục trên nháp, nhưng vẫn không tìm ra lời giải.
Dương bên cạnh đã xong bài của mình từ lâu, đang lật dở cuốn sách khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lẩm bẩm// “Trời đất ơi, cái bài này chắc chắn là bẫy mà!”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hùng// Em cần giúp đỡ?
Hùng giật mình. Em liếc nhìn Dương, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À... ừm... cũng hơi khó thật ạ.
Dương khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra lướt qua trên gương mặt hắn.
Hắn cầm cây bút chì, chỉ vào bài tập của Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỗ này, em phải dùng định luật bảo toàn năng lượng. Còn đây, em quên mất lực ma sát.
Hùng chăm chú nhìn vào bài làm của mình, rồi lại nhìn theo ngón tay của Dương.
Đúng là em đã bỏ qua những chi tiết quan trọng.
Em cảm thấy vừa thất vọng với bản thân, vừa ngưỡng mộ sự tinh ý của Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em muốn giải lại không? Nếu sai nữa...
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.
Hùng rùng mình. Không, em không thể để chuyện đó xảy ra nữa.
Em đã quá đủ với những "phần thưởng" kia rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hít một hơi sâu, giọng đầy kiên quyết// Không! Em sẽ tự làm lại!
Dương nhìn Hùng, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy Hùng kiên quyết như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ngoan lắm…* //Cười thầm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được thôi. Tôi sẽ chờ.
Hùng cúi đầu vào bài tập, tập trung cao độ hơn bao giờ hết.
Em đọc lại đề bài, cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học.
Mỗi khi vướng mắc, em lại nhìn sang Dương.
Hắn vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ đơn thuần hiện diện, và sự hiện diện đó, vô hình trung lại trở thành một áp lực, đồng thời là một động lực cho Hùng.
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
….
Mấy phút trôi qua, mồ hôi lấm tấm trên trán Hùng.
Cuối cùng, em cũng tìm ra được hướng đi đúng.
Từng bước, từng bước một, em tính toán cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Khi hoàn thành bài giải, Hùng cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đẩy bài tập sang cho Dương, giọng có chút hồi hộp// Em... em làm xong rồi ạ.
Dương cầm lấy quyển vở, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, từng con số.
Hùng nín thở chờ đợi. Em tự tin rằng lần này mình đã làm đúng.
….
Sau vài giây im lặng, Dương đặt quyển vở xuống.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi.
Hai chữ "Đúng rồi" từ miệng Dương nghe sao mà ngọt ngào đến thế.
Hùng cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vui vẻ// Thật ạ? Em làm đúng thật ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Khẽ gật đầu// Ừm.
Hùng không giấu nổi sự phấn khích.
Em cảm thấy tự hào về bản thân mình.
Đây là lần đầu tiên em hoàn thành một bài toán khó mà không cần sự giúp đỡ của Dương, và quan trọng hơn, không phải nhận thêm bất kỳ nụ hôn nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vươn vai, tinh thần phấn chấn// Vậy là em không phải bị phạt nữa đúng không ạ?
Dương nhìn Hùng, khóe môi khẽ cong lên một chút, tạo thành một nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhận ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy em. Nếu em muốn, tôi vẫn sẵn lòng.
Hùng sững sờ. Em không ngờ Dương lại nói ra câu đó.
Em nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Dương vẫn lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm, Hùng lại cảm thấy có một chút gì đó trêu chọc, hoặc thậm chí là... quyến rũ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Mặt lại đỏ bừng// Không! Em... em không muốn!
Dương bật cười khẽ, một tiếng cười rất nhỏ, rất hiếm hoi.
Hùng ngạc nhiên nhìn hắn. Đó là lần đầu tiên em thấy Dương cười. Tuy nụ cười đó rất nhanh chóng biến mất, nhưng nó đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Hùng.
Hùng biết, con đường phía trước còn rất dài.
Việc học vẫn sẽ đầy thử thách, và những "lời hứa" giữa cậu và Dương có lẽ sẽ còn tiếp diễn.
Nhưng ít nhất, em đã có được một chút tự tin, một chút động lực để đối mặt với mọi thứ.
Và hơn hết, em nhận ra rằng, dù hắn lạnh lùng đến mấy, Đăng Dương cũng không hoàn toàn đáng sợ như em vẫn nghĩ.
___________
End Chap 5
Hot

Comments

adu em ha?

adu em ha?

tiếp đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa😭😭😭

2025-06-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play