[DuongHung] Lời Đe Doạ Dịu Dàng
Chap 3: Lời Hứa Chập Chững
Hoàng Đức Duy, người đang ngồi đối diện, nhướng mày nhìn biểu cảm khó hiểu của em.
Hoàng Đức Duy
Sao? Hắn trả lời gì rồi? //sốt ruột//
Em ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn.
Lê Quang Hùng
Hắn.. hắn đồng ý rồi..
Duy suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế.
Hoàng Đức Duy
Cái gì? Thật á? Đăng Dương nghiêm túc đấy à? Cái quỷ gì đang sảy ra vậy?
Cậu vò đầu bứt tóc, không thể hình dung nổi kịch bản này.
Lê Quang Hùng
//vẫn còn ngỡ ngàng// Tao cũng không biết nữa..
Hoàng Đức Duy
//khoang tay, nhíu mày suy nghĩ// thôi chết mày rồi Hùng ơi. Lỡ hắn tin thật thì sao?
Lê Quang Hùng
//khẽ cau mày// Tao cũng đang nghĩ đến đây. Nhưng mà, hắn còn nói…
Em ngập ngừng, lưỡng lự không biết có nên kể cái điều kiện “hôn môi” kia không. Dù sao thì, nó cũng khá là… nhạy cảm.
Hoàng Đức Duy
Nói gì nữa? Kể hết đi xem nào!
Lê Quang Hùng
Hắn bảo là… hắn sẽ kèm tao học. Nhưng mà, cứ mỗi lần tao làm sai một câu, hắn sẽ… hôn môi tao một cái.
Đức Duy nghe xong câu đó thì đơ người mất vài giây, sau đó là một tràng cười phá lên.
Hoàng Đức Duy
//vừa cười vừa ôm bụng// Phụt- Cái gì vậy trời? Cái tên lạnh lùng đó lại nghĩ ra cái trò gì thế này? Mày chấp nhận không?
Lê Quang Hùng
//mặt đỏ ửng// Tao.. tao đồng ý…
Duy ngừng cười, nhìn em với ánh mắt nửa thương nửa cười.
Hoàng Đức Duy
Mày đúng là vì học hành mà bất chấp tất cả mà. Thôi được, dù sao thì mục đính ban đầu của mày là làm quen với hắn mà. Giờ thì có vẻ dễ hơn rồi đấy.
Em thở dài thườn thượt. Dễ hơn thật, nhưng mà cái “dễ” này lại đi kèm với một cái giá khá… mặn. Em có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị hôn bao nhiêu lần nếu cứ giữ nguyên cái thành tích bết bát này.
Đăng Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, nơi em đang cố gắng giấu đi vẻ mặt căng thẳng.
Cô giáo vừa giao bài tập mới, và em biết đây chính là “chiến trường” đầu tiên. Em liếc nhìn Dương, thấy hắn đang chăm chú giải bài, nét mặt không chút biểu cảm.
Lê Quang Hùng
//tự nhủ trong lòng// *Cố lên Hùng ơi, vì điểm số, vì mẹ, và vì… cái mỏ của mày!*
Em bắt đầu làm bài, từng chút một, cẩn thận hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ sau vài phút, em đã vấp phải một bài toán khó. Hùng cắn môi, ngón tay gõ gõ vào cây bút.
Em liếc nhìn Dương, người đã hoàn thành bài của mình từ lúc nào và đang nhìn thẳng vào em. Ánh mắt đó, lạnh lùng nhưng lại như đang chờ đợi.
Trần Đăng Dương
Sai rồi. //giọng nói trầm thấp, đủ nghe//
Em giật mình, vội nhìn lại bài của mình. Quả thật, em đã tính sai một bước cơ bản.
Mặt em nóng bừng. Em ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của Dương. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt dường như có chút… thích thú.
Trần Đăng Dương
//đưa tay ra hiệu// lại đây.
Hùng nuốt nước bọt. Em biết điều gì sắp xảy ra. Em từ từ nghiêng người về phía Dương. Tim em đập thình thịch như trống trận. Hít một hơi thật sâu, em nhắm mắt lại.
Dương khẽ cúi người, gương mặt kề sát. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt Hùng. Một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm nhẹ lên môi em.
Không phải là nụ hôn sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng đủ để khiến em bàng hoàng mở mắt.
Dương lùi lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Đăng Dương
//chỉ vào bài toán của em// Chỗ này, em phải làm thế này.
Hùng vẫn còn đơ ra, đôi môi khẽ run lên. Em nhìn Dương, rồi lại nhìn xuống bài tập. Cậu đã quên mất mình đang làm gì. Cái chạm vừa rồi, nó quá bất ngờ, quá chân thật.
Lê Quang Hùng
//trong đầu gào thét// *Trời ơi, đây là thật sao? Hắn ta làm thật? Sao mà học được đây trời?!*
Cả buổi học hôm đó, Hùng sống trong trạng thái lo lắng và căng thẳng tột độ. Mỗi khi làm bài, em đều phải đấy tranh tư tưởng kịch liệt, cố gắng làm đúng từng li từng tí một.
Nhưng có vẻ như, “cái giá” của việc kèm học này sẽ khiến em phải cố gắng hơn rất nhiều.
Comments