Chap 4: Nụ Hôn Đánh Lạc Hướng.

Sau nụ hôn bất ngờ ở tiết Toán, Lê Quang Hùng cảm thấy cả buổi chiều hôm đó trôi qua trong mơ hồ.
Mỗi khi nhìn sang Trần Đăng Dương, em lại nhớ đến cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh kia.
Em tự nhủ phải tập trung, phải học tốt để tránh những “phần thưởng” không mong muốn.
T
U
A
Giờ tự học buổi chiều, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng học.
Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách.
Em thì vật lộn với môn Hoá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dài, lẩm bẩm// Mấy cái công thức này, đúng là muốn giết người mà.
Dương khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Hùng. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần nhìn em. Ánh mắt đó khiến Hùng có chút rợn người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em làm xong bài này chưa?
Hùng giật mình, vội vàng đẩy quyển sách Hoá về phía Dương.
Em đã làm xong một phần, nhưng không chắc chắn lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em… em làm rồi ạ. Nhưng mà không biết có đúng không.
Dương cầm lấy quyển sách, mắt lướt qua những dòng chữ và công thức của Hùng.
Mấy giây sau, hắn đặt sách xuống, ánh mắt vẫn không đổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sai ba câu.
Tim Hùng thót lại. Ba câu ư? Vậy là… ba cái hôn?
Em có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. Hùng nhìn Dương với ánh mắt cầu xin, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây.
Hùng ngập ngừng. Em cố gắng kéo dài thời gian, giả vờ như đang tìm cái bút, rồi lại vuốt tóc.
Nhưng Dương vẫn kiên nhẫn nhìn em, không thúc giục, chỉ là ánh mắt chờ đợi đó đủ khiến Hùng không thể trốn tránh.
Em từ từ nghiêng người sang phía Dương.
Lần này, em không nhắm mắt nữa. Em muốn nhìn xem, liệu hắn có thực sự có làm điều này thêm một lần nữa không.
Dương khẽ cúi xuống, gương mặt hắn phóng đại trong tầm mắt Hùng. Hơi thở đều đặn của hắn phả vào mặt em.
Hùng có thể nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm của Dương, và rồi, một cảm giác mềm mại chạm vào môi cậu.
Lần này, không chỉ là một cái chạm thoáng qua. Môi Dương nhẹ nhàng áp lên môi Hùng, giữ nguyên vài giây.
Em cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại, và một chút gì đó… rất lạ.
Em đứng hình, toàn thân cứng đờ. Cậu thấy đôi mắt Dương khẽ cụp xuống, rồi hắn lùi lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một.
Hùng vẫn còn cảm thấy choáng váng. Dương lại tiếp tục cúi xuống, lần thứ hai. Môi hắn lại chạm vào môi em.
Hùng cảm thấy tim mình đạp loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Cái chạm này có vẻ kéo dài hơn một chút, đủ để khiến em cảm thấy được một chút áp lực nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai.
Trước khi Hùng kịp định thần, Dương đã cúi xuống lần thứ ba. Cảm giác này không còn quá xa lạ nữa, nhưng vẫn khiến em đỏ mặt.
Cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời nhắc nhở không thể chối cãi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba.
Sau khi hoàn thành “phần thưởng” của mình, Dương lùi lại, nhìn Hùng với ánh mắt bình thản như chưa có chuyện gì.
Hắn cầm quyển sách Hoá lên, chỉ từng câu sai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sai ở chỗ này là do em không nhớ công thức. Còn chỗ này, em đã nhầm lẫn giữa định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vẫn còn lơ mơ// Ờ… dạ…
Hùng lắp bắp, cố gắng tập trung vào lời giảng của Dương.
Nhưng tâm trí em cứ quay cuồng với ba nụ hôn vừa rồi.
Môi em vẫn còn cảm giác tê dại, nóng bừng.
Em liếc nhìn Dương. Hắn vẫn đang giảng bài một cách nghiêm túc, không hề có chút biểu cảm nào cho thấy hắn vừa làm điều gì đó “bất thường”.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tự nhủ trong lòng// *Cái người này… rốt cuộc là nghĩ gì trong đầu vậy? Hắn cảm như đây là chuyện bình thường lắm vậy?!*
Mãi đến khi Dương kết thúc phần giảng bài, Hùng mới có thể hít sâu một hơi. Em cảm thấy mình cần phải nghiêm túc hơn nữa trong việc học, nếu không muốn những buổi kèm học sau này biến thành một “buổi hẹn hò cưỡng bức” mất.
_____________
End Chap 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play