Chương 1: Thỏ Ngốc

______________
“Này… dậy đi… dậy đi mà..”
Một giọng nói lạ lẫm, dịu dàng như gió nhẹ vang lên bên tai Ngọc Quý. Như dây thừng kéo cậu từ hư không đến thế giới thật.
.
Mí mắt nặng trĩu khẽ hé ra. Ngọc Quý chạm phải đôi mắt tròn xoe, ươn ướt của một sinh vật nửa người nửa thỏ.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
“Đẹp…đẹp quá…”
Mắt Hữu Đạt long lanh, tròn xoe nhìn Ngọc Quý đang mắt nhắm mắt mở. Bất giác má ửng đỏ lên.
Cậu ta có đôi tai dài trắng muốt rủ xuống hai vai, gương mặt non nớt, làn da trắng mịn như tuyết sớm.
Bên cổ cậu ta lấp lánh chiếc chuông bạc nhỏ, lắc nhẹ theo từng nhịp thở.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Cậu có bị thương hong? Có đau ở đây hong?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Có gãy tay gãy chân gì chứ..?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Có… có bị trúng độc của cây Dây Rắn hong? Hay bị quỷ lông đen cắn trúng?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Khoan… chờ đã… đây là đâu?
Ngọc Quý lồm cồm ngồi dậy, vừa đau vừa choáng.
Cậu nhìn quanh, khung cảnh xung quanh là rừng rậm rạp, cây cối cao vút, không có điện, xe hay tiếng người.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//nghiêng đầu nhìn// Hong phải người ở đây sao…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
….vậy…k-không lẽ
Hữu Đạt tròn mắt, tay run run chỉ vào Ngọc Quý, lùi lại một bước, tim đập thình thịch.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
C-cậu là thần linh sao? Hay là... sinh vật lạ từ trời rơi xuống...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thần linh cái gì mà thần linh! Tôi là người.
Hữu Đạt tò mò nghiêng đầu nhìn Ngọc Quý. Đôi tai thỏ khẽ giật lên.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
…người sao? //ngạc nhiên//
Hình như trong trí nhớ non nớt của cậu, “người” là loài đã biến mất từ thuở xa xưa... hay đúng hơn... là kẻ từng khiến cả tộc bị ám ảnh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đúng rồi… kì lạ lắm à?
Ngọc Quý đứng dậy, chân đau nhói khiến cậu ngã khuỵu. Hữu Đạt hốt hoảng lao tới đỡ lấy, hai má ửng hồng.
Ngọc Quý lại nhìn kỹ hơn. Bộ lông mềm mại với đôi tai trắng hồng, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.
Gương mặt này... ngây thơ đến mức không thể nguy hiểm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu tên gì?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//đỏ mặt//
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//ngập ngừng// Ờ…ờ…Hữu Đạt.. mọi người hay gọi tớ là Đạt.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hữu Đạt?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//gật đầu//
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tên nghe đáng yêu quá..! //cười mỉm//
Nụ cười đó. Làm Hữu Đạt lại khựng vài giây, đôi mắt mãi không rời khỏi Ngọc Quý.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Cậu đẹp thật đó…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
…Đẹp hơn cả ánh trăng, còn hơn cả thần tiên trong truyện cổ tích.
Ngọc Quý nghe xong chỉ biết ngạc nhiên. Đó giờ chả ai khen cậu nhiều đến thế.
“Nhưng…cố hơi lố quá không?” Ngọc Quý cười gượng, tay gãi đầu, toát cả mồ hôi hột.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
//cười gượng// Làm gì tới mức đó…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Giống hệt…người ấy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hả…? Người ấy? //nhíu mày//
__________________
Hot

Comments

mẹ thiên hạ.-.

mẹ thiên hạ.-.

tui cần vô chuyện để bảo kê cho cục zàng của tui tránh có ngừi hãm hại "đút lót 1 bông"

2025-06-18

0

Yuki 🎀

Yuki 🎀

vk dễ thương xỉu 🥵

2025-06-18

2

ᴄᴀᴠᴏɪxᴀɴʜʜʜ.🐋

ᴄᴀᴠᴏɪxᴀɴʜʜʜ.🐋

bữa vừa tặng một bông chờ bà ra truyện mới ai ngờ bà xoá luôn

2025-06-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play