[BângxQuý] Dưới Móng Vuốt Bạch Hổ
Chương 3: Bà Tộc Trưởng Thỏ.
Hữu Đạt kéo tay Ngọc Quý chạy băng qua những lùm cây rậm rạp, hơi thở dồn dập nhưng bàn tay em vẫn siết lấy tay Ngọc Quý chặt đến mức mồ hôi thấm ra.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Tớ phải đưa cậu về bộ tộc… bà tộc trưởng ắt là sẽ có cách.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Chứ không… mình sợ hắn ta đánh hơi được cậu lắm..
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Bà là người già nhất… thông minh nhất!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Tốt bụng nhất bộ tộc thỏ!
Thỏ ngốc quay đầu cười hồn nhiên, hai tai dựng thẳng lên.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Chính người ấy đã cứu mình từ nhỏ… và còn cứu cả Bạch Hổ nữa…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Tớ tin tộc trưởng sẽ không hại cậu đâu…
Ngọc Quý nhìn gương mặt ấy, trong trẻo, ngây thơ đến mức làm cậu thấy yên lòng, dù đang lạc giữa thế giới lạ lẫm.
Qua dãy rừng sâu, cánh đồng thấp hiện ra.
Ở đó, một cụm hang đá lớn chen giữa bãi cỏ, vài sinh vật nửa người nửa thú đang lấp ló nhìn Ngọc Quý với ánh mắt cảnh giác.
: “Mày điên hay gì. Người chết lâu rồi”
: “Giống cái ngày xưa…xinh đẹp quá.”
Những tiếng xì xào vang lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hữu Đạt kéo Ngọc Quý đi nhanh, ghé vào một hang đá cao nhất, nơi có mùi hương của thảo mộc và khói củi.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Tộc trưởng ơi! Cháu mang người về rồi
Từ trong hang, tộc trưởng bước ra, một bà lão thỏ lớn tuổi, dáng người cao hơn hẳn các Omega bình thường, lông xám bạc lấm tấm, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào Ngọc Quý.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Là người sao?
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Lần cuối ta thấy loài này, là bao nhiêu năm trước nhỉ?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//bĩu môi// Bà hỏi bất chợt dậy sao con nhớ…!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Nhưng bà yên tâm! Cậu ấy không có ác ý..!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Cậu ấy hiền lắm…bà đừng làm h-
Một cái tát giáng thẳng vào má Hữu Đạt. Đó là lần đầu tiên bà đánh đứa con nuôi của mình.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
IM ĐI! Hữu Đạt! Cháu quá non nớt.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
//nhìn cậu//
Ánh mắt bà nhìn Ngọc Quý. Hệt như một con dao găm được mài nhọn.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Ngươi đến từ nơi nào?
Ngọc Quý
T-tôi... từ thế giới khác. Bị rơi xuống nước... rồi lạc tới đây.
Ngọc Quý
…Tôi không biết mình là ai trong mắt các người... Nhưng tôi không có ý xấu.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
//nhíu mày//
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Hừ! Kẻ lần trước như ngươi cũng nói thế.
Ngọc Quý
Ta thật sự không có ý đồ xấu thật đó!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Tộc trưởng ơi.. cậu ấy thật sự không phải người xấu..
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Thật hư ra sao… ta vẫn chưa rõ.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Nhưng tốt nhất. Đừng để tên đó ngửi thấy mùi của ngươi, Ngọc Quý.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Nếu ngươi không có ý xấu…
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Ta e rằng. Ta chỉ giúp ngươi ở trong hang động này an toàn thôi.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Nếu muốn biết thêm sự thật.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Hãy đến tìm ông ấy. Tộc trưởng tộc hổ.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//giật mình//
Ngọc Quý mặt đầy nghiêm túc nhìn bà tộc trưởng chẳng rời mắt. Dường như quyết tâm phải làm rõ sự thật.
Nhìn qua đã thấy Hữu Đạt run rẩy. Chiếc răng thỏ cắt lấy miếng thịt môi dưới.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
H-hoi…hoi con hong muốn gặp ông ta..
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Ông ta thấy ghê..
Ngọc Quý
Được, tôi sẽ đi tìm ông ta.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//há hốc mồm// T-thiệt hở..?
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Ở lại đây vài hôm đi. Làm quen đã, muốn gặp ông ta phải đi ngang qua bộ tộc sói và hổ.
Tộc trưởng (Thỏ - O)
//nhìn em//
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Còn con. Sao lại cố chấp bảo vệ cái con người này đến vậy?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//chu mỏ// Ưm…tại cậu ấy đẹp hoi…
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Cái thằng này!
Tộc trưởng (Thỏ - O)
Ais. Vào trong ngủ hết đi.
Comments
hủ tiếu hok hành
ụa tuôi nhớ là hình như bà cũng viết bộ nì hồi trước đk ta
2025-06-20
3
emiu.
Vậy hả..:)))))))))))))) tr ơi e cười từ Hà Nội sang Cam ln rồi 😌
2025-06-21
0
Sun🦭
ủa s biết tên á..
2025-06-20
3