[BângxQuý] Dưới Móng Vuốt Bạch Hổ
Chương 4: Đêm đầu tiên
Hữu Đạt hào hứng kéo Ngọc Quý vào sâu trong hang đá nhỏ ấm áp, tường đá phủ rêu mềm và thơm, ánh lửa lấp lánh từ đống củi cháy giữa hang hắt lên trần đá những vệt sáng nhấp nhô.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Chỗ này là nơi tớ ngủ mỗi đêm đó!
Ngọc Quý ngồi xuống tấm thảm lông thú dày, hơi ấm tỏa ra khiến cậu thấy yên lòng lạ lùng.
Ngọc Quý
Không tệ nhỉ… ấm hơn mình tưởng đó!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hí hí! Chứ còn sao!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Chăn lông thỏ mềm lắm nha! Nhưng không phải lông của tớ đâu... là của mấy con già rồi đấy...
Ngọc Quý
Cậu đúng là thỏ ngốc!
Hữu Đạt ngồi xuống tâm thảm lông thú. Cứ như con mèo nhỏ mà bò đến sát người cậu.
Ngọc Quý
Đ-đạt, cậu sao đó?
Tai thỏ dựng lên. Hữu Đạt nhìn ngắm gương mặt đó rất lâu.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//đỏ mặt//
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Quý… cậu thật sự đến từ thế giới khác sao?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Thế giới loài Người… có đẹp như trong truyện kể không?
Ngọc Quý suy nghĩ một lát lâu.
Ngọc Quý
Tớ không biết phải nói sao..
Ngọc Quý
Ở thế giới của bọn tớ. Người đáng sợ nhất không phải Bạch Hổ..
Hữu Đạt (Thỏ - O)
T-thật sao!? Thế người đó là ai?
Ngọc Quý
Chúng tớ thường gọi người đó là giáo viên đó!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Giáo viên? //nghiêng đầu nhìn cậu//
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Kì lạ thật đó…
Ngọc Quý
Ở đó… tớ có nhiều bạn bè lắm.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Bạn bè hả? Vậy họ có nhớ cậu không?
Ngọc Quý
Nhớ chứ… nhưng bây giờ chắc họ nghĩ tớ mất tích rồi.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
…vậy cậu có muốn quay về không?
Ngọc Quý
Tớ đâu thuộc về nơi này… Dù cậu tốt thật, nhưng thế giới của cậu… không dành cho tớ.
Ngọc Quý
Tiếc là… vũng nước đó biến mất rồi.
Hữu Đạt không đáp. Em chỉ rụt vai, ôm đuôi vào lòng như đứa trẻ con buồn bã.
Ngọc Quý
Trước khi tìm cách về… tớ sẽ ở đây.
Hữu Đạt bỗng ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng như mặt trăng trong đêm tối.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Thật hả!? Cậu không bỏ tớ đi ngay đúng không?!
Ngọc Quý
Dù sao cậu là người đầu tiên cứu tớ… tớ nợ cậu một mạng mà.
Tay em vòng qua cổ cậu. Ôm chằm lấy Ngọc Quý.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Vậy... cậu ngủ gần tớ nha! Chỗ này ấm lắm! Không lạnh đâu!
Ngọc Quý
Ê! Ê! Không có giường riêng hả?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Ưm… không có…
Ngọc Quý thở dài, đành nằm xuống cạnh em, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ cậu thỏ ngốc lan sang.
Mùi cỏ khô, mùi gỗ cháy, mùi lông thú khiến cậu thấy mắt mình dần nhíu lại.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Cậu... thật sự đẹp lắm…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
đẹp hơn cả trong mấy câu chuyện cũ… Tớ chưa từng gặp ai giống cậu cả…
Ngọc Quý
//nhéo má em// Cậu thích tớ chỉ vì tớ đẹp thôi à?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Aa! Đau tớ!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
//xoa má// Nhưng sự thật là vậy mò..
Ngọc Quý
Thôi! Ngủ đi. Thỏ ngốc!
Comments
𝐒𝐆𝐏 𝐇𝐚𝐧𝐥𝐲✩
E vừa tặng sốp 1 bông áaa
2025-06-26
0
jinwook
đúng sai cấm cãi😭
2025-06-24
0
Thuyz
đó là sự thật 🥰
2025-06-25
1