[BângxQuý] Dưới Móng Vuốt Bạch Hổ
Chương 2: Lời Kể Của Thỏ
Nghe đến hai từ “Người ấy”. Hữu Đạt cúi gầm mặt, tay vuốt vuốt chiếc tai thỏ trắng hồng.
Có vẻ…đó là một bí mật mà Hữu Đạt sẽ gặp rắc rối trong việc nói ra.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Ngày xưa... rất lâu rồi... từng có một người như cậu đến đây.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Người ấy cũng đẹp lắm... thông minh nữa...
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Người dạy tộc chúng tôi săn bắn, dựng nhà, dệt vải...
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Ai cũng kính trọng người ấy... Nhưng... nhưng rồi... //ngập ngừng//
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Họ nghi ngờ người ấy mang điềm xấu... cuối cùng đã... giết người ấy mất...
Hữu Đạt nói… không kìm được mà rưng rưng đôi mắt ướt.
Ngọc Quý chết lặng. Tim cậu như bị siết chặt lại, một linh cảm không lành lại ập đến.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Sau đó ông tộc trưởng tộc hổ ra lệnh…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
…nếu một kẻ người nào khác xuất hiện… phải trói lại, kiểm tra, đề phòng xui xẻo.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Nhưng tôi... tôi không nỡ...//nhìn cậu//
Ngọc Quý
Không nỡ..? //nghiêng đầu nhìn em//
Hữu Đạt (Thỏ - O)
V-vì…vì cậu đẹp quá…tôi không nỡ làm hại cậu..
Ngọc Quý
Vậy bây giờ, cậu muốn làm gì tôi?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
…Trước hết…phải đưa cậu về hang trước!
Hữu Đạt nắm chặt tay Ngọc Quý kéo đi. Mắt còn cẩn thận nhìn trái, rồi qua phải như sợ hãi ai đó.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Khu rừng này có thú dữ…
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Nếu bị phát hiện… cậu sẽ gặp nguy đấy!
Ngọc Quý
//nghiêng đầu// Thú dữ?
Ngọc Quý
“Không lẽ…là Bạch Hổ giống trong tiểu thuyết?”
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Là Lai Bâng… tên bạch hổ đáng sợ…
Nhắc đến cái tên “Lai Bâng”, mặt Hữu Đạt tối sầm lại. Dường như Lai Bâng là một kẻ nguy hiểm đến mức lời nói cũng không thể vẽ lên sự nguy hiểm đó.
Ngọc Quý
“Nghe thú vị nhỉ..!” //cười thầm//
Ngọc Quý
Tại sao lại đáng sợ?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Tên bạch hổ ấy dị biệt lắm… hắn ta sở hữu ma pháp rất nguy hiểm…!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hắn ta được bà tộc trưởng tộc Thỏ cứu đó!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Bà là người giữ sợi dây chuyền phong ấn ma lực của hắn ta.
Ngọc Quý
Sao hả? Nhưng… bà ấy là tộc trưởng tộc Thỏ mà..
Ngọc Quý
Sao lại có sợi dây chuyền đó chứ? //khó hiểu//
Đáp lại ánh mắt khó hiểu, lại chứa chút nghiêm túc của Ngọc Quý.
Hữu Đạt chỉ lè lưỡi ra, cười tít mắt, tay gãi đầu.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Hè hè… này thì tớ không biết!
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Mau! Mau.. về hang đi! Tớ sẽ hỏi bà tộc trưởng thử!
Ngọc Quý sợ hãi lùi lại một bước. Buông tay ra khỏi tay Hữu Đạt.
Ngọc Quý
N-nhưng… liệu bà ấy có chấp nhận tớ không..?
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Yên tâm! Tớ là con nuôi của bà ấy
Hữu Đạt (Thỏ - O)
Bà ấy thương tớ lắm… nếu tớ xin, chắc bà sẽ mềm lòng mà!
Ngọc Quý
Được… vậy thì nhờ cậu nhé! //cười mỉm//
Hai chiếc má thỏ chợt đỏ ửng. Tai dựng đứng lên, như ngại ngùng.
Hữu Đạt (Thỏ - O)
C-có gì đâu chứ..!
Giữa rừng sâu. Nơi chỉ tồn tại tiếng gió thổi, vì chưa một ai dám bước chân đến đó.
Dưới ánh trăng, là trận giao đấu giữa Sói và Hổ.
“N-ngươi chơi bẩn! Dám sử dụng ma pháp!”
Minh Ân (Sói - A)
//lau vết máu trên miệng//
Minh Ân (Sói - A)
Ai cho ngươi sử dụng ma pháp hả?!
Lai Bâng (Bạch Hổ - E)
Đây chỉ mới là một phần mười sức mạnh của tôi thôi đấy?
Lai Bâng (Bạch Hổ - E)
//nâng mặt cậu lên// Sao? Không chịu nổi à?
Minh Ân (Sói - A)
Ngươi đợi đấy…ta sẽ báo thù!
Lai Bâng (Bạch Hổ - E)
Ranh con.
Comments
nhỏ này tên Cung :))))
A mà sao đấu lại E đc Ân, báo thù gì nữa :))))))😇😇
2025-06-20
5
©®
mấy bữa giờ kiếm chuyện Bạch hổ không thấy ái da xóa rồi tặng một bông hồng nha
2025-06-20
0
Thuyz
úi dời y nhú Ngọc Quý đoán
2025-06-25
1