[Lichaeng Futa] Không Cần Định Nghĩa, Chúng Ta Là Gia Đình
Một đêm cho sự khởi nguồn
Trong căn penthouse tầng 22 Chaeyoung đứng tựa lan can, tay cầm ly rượu trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi về thành phố phía dưới nơi những con người đang sống cuộc đời của họ, vô tình hay cố ý lướt qua nhau, chẳng mấy ai biết được sẽ có ai đó ở lại mãi mãi.
Chaeyoung đặt ly rượu xuống, chỉnh lại áo rồi bước ra mở. Lisa đứng đó đơn giản trong áo len xám và quần jean đen
Park Chaeyoung (Nàng)
Em vài đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Uống đi cho ấm người
LaLisa Manobal (Cô)
Cảm ơn chị
LaLisa Manobal (Cô)
Mà chị sống một mình sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Đúng vậy
Park Chaeyoung (Nàng)
Bởi vì tôi không muốn bị ràng buộc
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Park Chaeyoung (Nàng)
Chuyện chiều nay... tôi đã nghĩ kỹ. Tôi không muốn phẫu thuật, không muốn động dao kéo. Bác sĩ nói chỉ còn cách tự nhiên
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật đầu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Và em biết nên làm gì rồi chứ
LaLisa Manobal (Cô)
Me không có kinh nghiệm
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đỏ mặt* Tôi cũng chưa từng có ai
Lisa hơi khựng người, rồi ngồi nghiêm chỉnh hơn
LaLisa Manobal (Cô)
Chị muốn bắt đầu từ đâu
Câu hỏi nghe qua rất kỹ thuật, nhưng ánh mắt của cô lại dịu dàng lạ kỳ
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không biết. Tôi không nghĩ mình sẽ lúng túng như thế này...
Lisa đứng dậy, bước đến gần
LaLisa Manobal (Cô)
Em sẽ không ép. Nếu chị thấy không thoải mái, em có thể rời đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Đừng đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở lại đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Chúng ta làm đúng mục đích thôi, được chứ
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật đầu*
Căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng của đèn ngủ. Không tiếng nhạc, không có tiếng nói chỉ là hai con người đang cùng nhau bước vào một trải nghiệm bản năng nhưng lại dịu dàng, cẩn trọng như đang giữ gìn điều gì đó mong manh.
Lisa không vội. Cô dành thời gian để Chaeyoung thở, để làn da nàng thích nghi, để đôi tay nàng ngừng run. Những cái chạm ban đầu như dò xét, nhưng dần dần, chúng trở thành lời cam kết lặng thầm và dịu dàng
LaLisa Manobal (Cô)
Chị có lạnh không *Chạm vào lưng Nàng*
Park Chaeyoung (Nàng)
*Lắc đầu* Không có.... Chỉ là hơi lạ
Lisa cúi xuống, môi chạm lên trán nàng như một lời trấn an
LaLisa Manobal (Cô)
Cứ thở thôi. Mọi thứ đều ổn
Chaeyoung mở mắt nhìn người đối diện với mái tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt sâu và bình yên. Trái tim nàng đập nhanh hơn, nhưng không còn sợ hãi
Park Chaeyoung (Nàng)
"Lần đầu của tôi... là với một người lạ
Lần đầu của tôi... là để có một đứa trẻ"
Sáng hôm sau Chaeyoung tỉnh giấc trong hơi ấm vẫn còn vương lại trên chiếc drap trắng tinh có dính một ít máu bên trên. Bên cạnh nàng, Lisa đã mặc lại áo sơ mi và đang rót nước
Chaeyoung ngồi dậy và kéo chăn Lisa đưa cho Nàng một ly nước
LaLisa Manobal (Cô)
Chị mệt không
Park Chaeyoung (Nàng)
*lắc đầu*Tôi không nghĩ... mọi chuyện lại nhẹ nhàng như thế
LaLisa Manobal (Cô)
*Cười*Em cũng không nghĩ. Em tưởng sẽ là một giao dịch lạnh lùng
LaLisa Manobal (Cô)
Em nghĩ... chúng ta vừa gieo một hạt giống. Không biết sau này nó sẽ nở ra hoa gì
Park Chaeyoung (Nàng)
Em có muốn ăn sáng không
LaLisa Manobal (Cô)
Em nghĩ chị sẽ đuổi em về luôn chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Em đã giúp tôi gieo mầm. Không lẽ để người gieo đói bụng?
Cứ như thế 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Họ gặp nhau gần như mỗi tối. Không có lời thừa nhận nào. Không ai gọi tên cảm xúc đang lớn dần. Chỉ là... Lisa luôn đến đúng giờ. Luôn chuẩn bị mọi thứ để khiến nàng thoải mái nhất, cũng cô chính là người giúp nàng xoá bỏ đi sự cô độc trong nhiều năm qua. Và mỗi đêm, cả hai lại gieo thêm một phần kết nối – giữa những chiếc chăn gối, hơi thở, và điều chưa ai dám gọi tên. Cô đến với nàng nhẹ nhàng nhất có thể cho đến 1 buổi sáng
Park Chaeyoung (Nàng)
"2 vạch rồi"
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đặt tay lên bụng*
Một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên ở đó. Gieo mầm – đã thành công.
Hai vạch hồng hiện rõ trên que thử khiến Chaeyoung đứng bất động giữa nhà vệ sinh trong căn penhouse. Tay nàng run lên, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng một cách lạ thường.
Không còn là chờ đợi, cũng không còn là một phép thử.
Nàng – Park Chaeyoung, CEO lừng danh của giới thời trang – đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Một đứa trẻ đến từ một bản hợp đồng. Và từ một người mà nàng chẳng quen bao lâu
Comments