[Lichaeng Futa] Không Cần Định Nghĩa, Chúng Ta Là Gia Đình
Kết thúc rồi
Chiều hôm đó, khi Lisa đến để đưa đồ ăn, Chaeyoung vừa từ công ty trở về
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi có thai rồi
LaLisa Manobal (Cô)
Ừm.... Chúc mừng chị
Park Chaeyoung (Nàng)
Em không cần quay lại nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Hợp đồng kết thúc rồi, sau này tôi sẽ tự lo liệu
LaLisa Manobal (Cô)
Được rồi, em sẽ rời đi
LaLisa Manobal (Cô)
Chị hãy sống tốt và cả đứa bé
Lisa nhìn nàng rất lâu, như muốn nói gì đó. Nhưng rồi cô chỉ đặt thức ăn xuống bàn kính trong phòng khách, chào tạm biệt rồi xoay người bước ra. Nói yêu thì không đúng nhưng không yêu cũng sai
Nàng không tiễn. Cửa đóng lại nhẹ tênh, mà trong lòng nàng, có một thứ nặng nề vừa bắt đầu.
Những ngày sau đó…
Không có Lisa. Cũng không có ai khác. Chaeyoung đi làm như bình thường, nhưng mọi người trong công ty dần nhận ra nàng ít nói hơn trước, bữa trưa ăn đơn giản hơn, và dường như có một vẻ mỏi mệt trong mắt mỗi chiều tan làm. Và không ai biết, mỗi tối về nhà, nàng lại đối diện với một căn bếp vắng, một chiếc giường rộng, và một tấm lịch nàng gạch từng ngày để đếm ngược đến ngày sinh
Chaeyoung nằm trên ghế phòng siêu âm, mắt không rời màn hình trắng đen
Bác sĩ
Thai khỏe. Phát triển tốt. Cô đã nghĩ đến chuyện người nhà chăm sóc chưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không có
Bác sĩ
Còn chồng cô thì sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không có chồng
Bác sĩ
Miễn cô giữ tâm lý ổn định là tốt rồi
Chaeyoung bắt đầu không mang giày cao gót nữa. Cổ tay đeo vòng cảnh báo y tế. Bữa trưa của nàng được trợ lý đặt riêng, không cà phê, không hải sản, không đồ sống.
Cô quản lý cả một công ty với hàng trăm nhân viên, nhưng lại không có ai bên cạnh khi chân nàng sưng lên vào tối khuya. Có một đêm, nàng đi siêu thị, bị choáng giữa lối hàng. Một ông bác lớn tuổi đỡ nàng dậy
Nhân vật phụ
Người qua đường: Cô gái à, đáng ra lúc này phải có ai đi cùng chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn chú
Chaeyoung chỉ mỉm cười. Không ai biết, nàng về nhà với nước mắt
Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm đặc biệt là cần người ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc nhưng giờ chẳng có ai bên cạnh chỉ có bản thân vào đứa bé trong bụng
Nàng bắt đầu nói chuyện với cái bụng tròn như quả dưa
Park Chaeyoung (Nàng)
Con à, umma biết umma không phải người hoàn hảo. Nhưng umma hứa, umma sẽ không để con thiếu thốn gì...
Đôi mắt nàng nhìn xa xăm qua khung cửa sổ
Park Chaeyoung (Nàng)
Dù umma phải một mình
Đừng thắc mắc vì sao Nàng không cho gia đình biết vì Nàng nghĩ rằng nếu họ biết sẽ rách cả 2 mẹ con Nàng ra vì họ đang trông chờ đứa bé này từ rất lâu rồi
Đêm trước ngày sinh, nàng ngồi một mình trong phòng bệnh, đèn vàng mờ, tiếng kim đồng hồ chạy đều đều. Một bức thư nàng chưa từng gửi. Viết gửi cho Lisa
Nội dung bức thư:
Cảm ơn em đã cho tôi một phần của em. Tôi từng nghĩ chúng ta không cần gặp lại. Nhưng giờ phút này, tôi chỉ mong có ai đó… nhớ đến đứa bé này cũng có nửa phần của họ
Nhưng Nàng không gửi mà gấp lá thư lại nhéo vào túi
Sáng hôm sau, con bé chào đời. Bác sĩ bảo Nàng rất kiên cường. Sinh thường, không một tiếng than vãn. Nàng ôm con bé – làn da trắng hồng, tóc đen và đôi mắt tam bạch như ai đó mà nàng chẳng muốn gọi tên
Park Chaeyoung (Nàng)
Umma chào con
Chaeyoung là CEO của thương hiệu thời trang toàn cầu. Nhưng mỗi sáng, nàng đều dậy sớm hơn lịch họp để chải tóc cho con bé. Con gái Nàng bé Chaeun ít nói, không thân thiện, thích ở một mình.
Park Chaeyoung (Nàng)
Con không thích bạn sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Con không sợ Umma buồn sao
Park Chaeun
*Ngẩn đầu lên nhìn* Umma đâu có buồn nếu con im lặng
Lòng Chaeyoung nghẹn lại vì đứa con gái này, con bé từ nhỉ đã hiểu chuyện hơn, con bé không quấy phá mà chỉ im lặng ngồi chơi mỗi khi Nàng bận, khi vào mẫu giáo con bé vẫn như thế khiến Nàng lo lắng
Khoa Nhi – bệnh viện Đại học Seoul
Không khí sáng chủ nhật dịu nhẹ, thoảng mùi nước sát khuẩn. Chaeyoung dẫn con gái bước vào khu khám tâm lý hành vi. Con bé lặng lẽ đi bên nàng, mái tóc buộc gọn, chiếc váy trắng xếp ly chạm đầu gối. Bé chỉ mới 4 tuổi, nhưng đôi mắt đã toát lên vẻ trầm tĩnh khác thường – đôi mắt tam bạch, thứ hiếm gặp mà mỗi lần nhìn vào, Chaeyoung lại như thấy cả một phần của người từng rời đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Con ngồi đợi cô khám chút thôi nha *vuốt tóc Chaeun*
Chaeyoung đứng lên, bắt đầu quay ra ngoài. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông – là trợ lý gọi báo sự cố ở cửa hàng flagship tại Paris
Con đợi umma một chút, umma ra nghe điện thoại rồi vào ngay
Chaeun ngồi lại một mình. Phòng khám yên ắng, ánh sáng trắng từ đèn trần phủ dịu trên làn da mỏng của bé. Bé nhìn xung quanh có một chồng sách truyện, vài hộp bút màu, một poster hình bầy cá heo. Bé không động vào gì cả. Bé chỉ... chờ
Comments
hdyb
thêm chap nữa ik au .Truyện hay quá
2025-06-20
0