Gặp lại

Cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào, dáng cao, ốm, áo sơ mi xắn tay và quàn jean, trên tay cần một xấp tài liệu
Jennie đang bác sĩ thực tập của khoa Nhi tại bệnh viên đại học Seoul, đang sắp xếp đồ trên bàn ngẩng lên
Kim Jennie
Kim Jennie
Chị hai, chị lại nhanh thật
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Cười* Em bỏ quên báo cáo ở bàn ăn này
Vừa dứt lời, Lisa đưa tài liệu cho Jennie, ánh mắt vô tình quét ngang căn phòng... rồi khựng lại
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Con bé là....
Kim Jennie
Kim Jennie
Bệnh nhân sáng nay, hẹn khám đánh giá hành vi
Kim Jennie
Kim Jennie
4 tuổi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Tên là gì
Kim Jennie
Kim Jennie
Park Chaeun
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
"Chaeun..... Pakr Chaeun"
Môi cô khẽ mở như định gọi, nhưng chưa kịp thì cửa lại mở
Chaeyoung bước vào, vừa gấp điện thoại bỏ túi. Vừa ngẩng đầu lên, nàng đứng sững lại người phụ nữ đối diện quay lại, ánh mắt chạm nhau.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Lisa *giọng nhỏ*
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chào chị..... Chaeyoung
Cả căn phòng im lặng Jennie người duy nhất không hiểu chuyện gì ngẩng lên, bối rối nhìn cả hai
Kim Jennie
Kim Jennie
2 người quen biết nhau sao
Không ai trả lời
Không ai trả lời Chaeun ngồi im trên ghế, ánh mắt nhìn Lisa không chớp.Nàng nhìn con, rồi lại nhìn Lisa và Lisa nhìn bé, như vừa thấy mình bị kéo ngược thời gian về cái đêm xa xưa đó đôi mắt đó... cái miệng nhỏ ấy... Rõ ràng là một nửa của mình
Sau khi khám xong ra khỏi phòng, Chaeyoung kéo nhẹ Lisa theo mình ra hành lang. Cả hai đứng bên khung cửa sổ nhìn ra vườn hoa trước bệnh viện
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Con bé là đứa bé năm đó đúng chứ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gật đâu*
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Thật không ngờ con bé lớn như vậy rồi
Bầu không khí tiếp tục im lặng không ai lên tiếng nói gì cả
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Xin lỗi chị
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Vì đã nhu nhược mà bỏ đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Không cần xin lỗi, dù sao em cũng chỉ là người bán gen cho tôi
Lisa nhìn nàng Chaeyoung của 4 năm sau, ánh mắt đã trầm hơn. Không còn là nữ CEO lạnh lùng trong những buổi họp báo, mà là một người mẹ, thật sự
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Lúc đó tôi không biết phải làm gì. Em sợ... sẽ không đủ tốt để ở bên. Sợ cản đường chị sợ cả chuyện... chị không thích ràng buộc
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Và em rời đi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật đâu* Em nghĩ mình không xứng với chị
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Không ai nói em phải xứng đáng. Tôi đã chọn có con, nên tôi cũng chọn một mình nhưng... giờ gặp lại, tôi thấy thật kỳ lạ
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Vì sao
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Vì tôi không ghét em
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Lúc đầu em nghĩ mình sẽ bị tát hoặc chửi
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi cũng tưởng vậy nhưng lúc thấy em nhìn con bé... tôi không giận nổi
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Con bé giống chị nhiều hơn em nghĩ
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Con bé còn giống cả em nữa đó, nhất là đôi mắt đó
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chị đã nuôi con bé một mình suốt 4 năm ư
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừ, nhưng cũng không đến nỗi. Tôi có nhân viên, có bác sĩ, có trợ lý. Không khó, chỉ là... cô đơn
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Còn giờ chị có cần em không
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
*Khựng lại*
Một câu hỏi, tưởng nhẹ, nhưng lại nặng hơn bất kỳ bản hợp đồng nào Nàng không trả lời ngay
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Nói thật, từ lúc rời đi em đã suy nghĩ rất nhiều
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Nghĩ xem bản thân thật sự có khả năng lo cho 2 mẹ con chị không
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Có đủ tư cách để cùng chị chăm sóc cả 2 không
Cùng lúc đó, trong phòng khám, Chaeun vẫn đang ngồi im Jennie cúi xuống, đưa cho bé một cây bút chì màu.
Kim Jennie
Kim Jennie
Em muốn vẽ cái gì không
Chaeun cầm bút, không nói, chỉ bắt đầu vẽ. Một nét, hai nét... hình dáng hai người đứng bên nhau. Một người cao hơn, tóc ngắn. Một người thấp hơn, có mái tóc xoã dài
Kim Jennie
Kim Jennie
Đây là ai vậy
Park Chaeun
Park Chaeun
.... Umma.... Và người kia
Kim Jennie
Kim Jennie
Người kia là ai chứ
Chaeun ngẩn đầu lên nhìn Jennie nói
Park Chaeun
Park Chaeun
Mama
__________
Cuối buổi khám, Lisa đứng ở cửa phòng, nhìn Chaeyoung đang cầm tay Chaeun bước ra Nàng dừng lại trước mặt Lisa.
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung (Nàng)
Em có muốn..... ừm... Gặp con không
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Có, em có
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Nếu ngư chị cho phép
Nàng nhìn Chaeun rồi nói vào tai con bé
Chaeun đây là cô Lisa
Con nhớ không, lúc trong phòng khám con có gặp đó
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
Chào con, cô là.....bạn của umma con
Chaeun không đáp bé nhìn một lúc, rồi chậm rãi giơ tay lên – chạm vào má Lisa bằng đầu ngón tay nhỏ xíu
LaLisa Manobal (Cô)
LaLisa Manobal (Cô)
*Bất ngờ*
Chaeyoung mỉm cười nhìn cả hai. Đôi mắt nàng ánh lên điều gì đó chưa kịp gọi tên có thể... là một tia sáng. Nhỏ thôi nhưng không hề tắt

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play