[Lichaeng Futa] Không Cần Định Nghĩa, Chúng Ta Là Gia Đình
Cùng ăn tối
Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn gỡ rối được cảm xúc trong lòng mình. Từ khi Lisa bước ra khỏi cuộc đời nàng vào cái ngày nhận được tin nàng mang thai, Chaeyoung đã tập sống như người không cần ai Nàng từng nghĩ nếu một ngày Lisa quay lại, mình sẽ nổi giận. Nhưng không. Cảm xúc đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là bối rối. Và thứ hai… là lạ lẫm. Như thể gặp lại một phần quá khứ tưởng đã hoá tro tàn, nhưng hoá ra vẫn còn
Park Chaeyoung (Nàng)
Con đói chưa
Park Chaeun
Mà umma, cô Lisa có tới nữa không
Park Chaeyoung (Nàng)
*Bất ngờ* Sao con hỏi vậy
Chaeyoung không biết Lisa đã làm gì trong 4 năm qua. Nàng chỉ biết Lisa rời đi, không một tin nhắn, không một dòng từ biệt. Nhưng nàng không hận. Thứ nàng dành cho Lisa, chưa từng là oán trách, chỉ là tiếc nuối. Và khi thấy ánh mắt Lisa nhìn Chaeun không phải ánh mắt của người bán gen vô danh, mà là một người... có điều gì đó đã nhen nhóm lại
Nhưng có lẽ họ vẫn còn nợ nhau một câu nói
LaLisa Manobal (Cô)
✉️: Tôi... có thể gặp hai mẹ con tối nay được không? Nếu không tiện thì cũng không sao
Park Chaeyoung (Nàng)
✉️: Được, em đến lúc 7 giờ đi
Lisa đứng trước căn hộ tầng 18, toạ lạc tại khu dân cư cao cấp phía Nam sông Hàn. Cô vẫn nhớ lần cuối rời đi, Chaeyoung vẫn chưa chuyển về đây
LaLisa Manobal (Cô)
*Nhấn chuông*
Cửa mở ra, người mở cửa là Chaeyoung hôm nay Nàng không trang điểm, mặc váy len cổ tròn màu beige giản dị, nhưng vẫn khiến Lisa đứng hình vài giây
Park Chaeyoung (Nàng)
Em vào đi
LaLisa Manobal (Cô)
*Ngửi*
LaLisa Manobal (Cô)
Là chị nấu sao
LaLisa Manobal (Cô)
Cảm ơn chị hôm nay cho em đến đây
LaLisa Manobal (Cô)
Em biết mình không xứng
Park Chaeyoung (Nàng)
*Kéo ghế* Ngồi đi, đừng trách nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
Chaeun con bé sắp xuống rồi đó
Cô bé bước ra sau đó vài phút, trong chiếc váy búp bê xanh, tóc được Nàng thắt nhẹ hai bên
LaLisa Manobal (Cô)
*Đứng lên* Chào con
Park Chaeun
Chào cô *lí nhí*
Lisa cúi xuống, không ép bé lại gần, chỉ đưa ra một món quà một hộp màu nước nhỏ
LaLisa Manobal (Cô)
Cô tặng con hồi nhỏ cô thích vẽ lắm, thấy con cũng có vẻ thích nên tặng con
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cười*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chaeyoung mỉm cười cái cách Lisa không cố tỏ ra thân thiết vội, chính là điều Nàng thấy nhẹ nhõm nhất lúc này
Bữa ăn diễn ra không ồn ào nhưng không căng thẳng Lisa ăn ít, chủ yếu nhìn hai mẹ con. Cô nhận ra Chaeun ăn rất từ tốn, giống y hệt Chaeyoung thói quen chia phần thức ăn thành từng nhóm nhỏ trước khi ăn
Park Chaeyoung (Nàng)
Em vân còn thích ăn cay không
LaLisa Manobal (Cô)
*Mỉm cười* Vẫn còn
Park Chaeun
Umma con ăn rất cay
LaLisa Manobal (Cô)
Cô biết, Umma con ăn cay giỏi mà
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đỏ tai kèm lườm nhẹ*
Sau bữa ăn, Lisa rửa chén, Nàng lau chén đĩa cho khô sau đó Chaeyoung lau tay, bước ra ban công. Bầu trời phủ một lớp sương nhạt, đèn thành phố lấp lánh, Lisa bước ra sau nàng. Cả hai đứng yên một lúc Lisa nói, giọng trầm
LaLisa Manobal (Cô)
Sau khi rời đi, em sống ở Busan một thời gian, làm thuê trong một xưởng thủ công. Rồi lấy hết số tiền chị đưa... mở xưởng trang sức nhỏ cũng may là không lỗ
LaLisa Manobal (Cô)
Cũng may là lời nên mới có được công ty như bây giờ
Park Chaeyoung (Nàng)
Vậy còn Jennie
LaLisa Manobal (Cô)
Giành học bổng y học toàn phần
Park Chaeyoung (Nàng)
Con bé giỏi thật
LaLisa Manobal (Cô)
Con bé bướng lắm tưởng sau phẫu thuật sẽ yếu đi, ai ngờ càng lì hơn
LaLisa Manobal (Cô)
Em từng nghĩ... có con là gánh nặng là điều vượt khỏi tầm với
LaLisa Manobal (Cô)
Nhưng hôm đó, khi nhìn thấy ánh mắt Chaeun... tôi không nghĩ vậy nữa
Park Chaeyoung (Nàng)
*Nhìn Cô*
LaLisa Manobal (Cô)
Nếu có cơ hội, em muốn... từng bước một, trở thành người chị có thể tin tưởng
LaLisa Manobal (Cô)
Và nếu... con bé cho phép, em muốn là một phần trong đời con
Park Chaeyoung (Nàng)
Cứ thử xem
Đêm hôm ấy, khi Lisa ra về, Chaeun ngồi trên giường ôm con gấu, Chaeyoung lau tóc bé, rồi hỏi
Park Chaeyoung (Nàng)
Con thấy cô Lisa thế nào
Park Chaeyoung (Nàng)
Ở điểm nào
Park Chaeyoung (Nàng)
Cũng... hay nhìn con im im nhưng mắt không lạnh. Mắt cô ấy... giống con
Comments