Trở lại đêm tân hôn

Chương 2: Trở lại đêm tân hôn

Tác giả: Ninh Ninh

Tạ Uyên Nhi mơ hồ trong cơn đau cùng cực. Hình ảnh tên bay loạn xạ, tiếng hét xé lòng còn văng vẳng bên tai. Thân thể như rơi vào hố sâu hun hút, lạnh lẽo đến mức linh hồn cũng run rẩy. Nước mắt hòa lẫn cùng máu và tuyết, ý thức mơ hồ, nàng nghĩ mình đã thật sự chết.

Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt nàng lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Gốc cây cổ thụ vững chãi che chắn bóng đêm, bầu trời đêm nay tối đen như mực, chỉ le lói vài vì sao nơi xa thẳm. Tạ Uyên Nhi choàng tỉnh, ngơ ngác vỗ vỗ đầu mình, giọng lạc đi.

"Đây… là đâu?"

Giữa lúc nàng vẫn còn chưa kịp định thần, một giọng gọi quen thuộc truyền đến:

"Uyên Nhi!"

Giọng nói ấy khiến nàng thoáng chốc rùng mình, toàn thân run lên như bị dội nước lạnh. Tạ Uyên Nhi quay đầu, thấy ngay trước mặt mình là một gương mặt mà nàng vừa căm hận khắc cốt ghi tâm, Thẩm Văn Uyên.

"Thẩm… Văn Uyên!" nàng thốt ra, lòng ngực như nghẹn lại.

Hắn vẫn như cũ, dáng vẻ ôn nhu, ánh mắt như chứa đầy quan tâm, nhẹ nhàng hỏi:

"Uyên Nhi, sao nàng lại ngủ thiếp đi ở đây? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tạ Uyên Nhi nhìn xung quanh, trái tim như bị siết chặt. Đây rõ ràng không phải chiến trường tuyết phủ, cũng chẳng phải tường thành nơi nàng bị treo thân. Cảnh vật này… vô cùng quen thuộc. Nàng lẩm bẩm:

"Không thể nào… ta không phải đã chết rồi sao?"

Thẩm Văn Uyên nghe vậy thì chau mày, vẻ mặt đầy tự trách.

"Xin lỗi nàng! Đêm tân hôn mà lại để nàng một mình bỏ trốn ra ngoài. Chắc nàng đã sợ lắm."

Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra một đóa mẫu đơn còn vương sương sớm, dịu dàng đưa đến trước mặt nàng.

"Trên đường ta thấy bông hoa này đẹp, liền nghĩ ngay đến nàng. Muốn bẻ mang về tặng cho Uyên Nhi."

Tạ Uyên Nhi lùi lại theo bản năng, trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi khó tả. Nàng chợt nhớ đến chi tiết hắn vừa nhắc đến, đêm tân hôn, hoa mẫu đơn. Trong đầu nàng lóe lên tia sáng kinh hoàng. [Không lẽ… ta đã quay lại một năm trước?] Nàng rùng mình, nhớ lại tất cả.

Kiếp trước, nàng tin hắn, từ bỏ thân phận thế tử phi, cùng hắn bỏ trốn. Nhưng sau cùng, hắn phản bội, ép nàng uống thuốc phá thai, thậm chí chính miệng nhục mạ nàng: “Đó là do ngươi không biết xấu hổ, tự mình ngu ngốc, trách ai được.” Nỗi đau ấy vẫn như mới hôm qua, khắc sâu vào xương tủy.

Trong lúc nàng còn đang ngỡ ngàng, Thẩm Văn Uyên lại cầm lấy tay nải bên cạnh, đưa ra trước mặt.

"Thế tử phủ thế lực phức tạp, chúng ta không nên ở lại. Uyên Nhi, chúng ta bỏ trốn đi! Trên đường chắc chắn cần dùng nhiều tiền bạc, nàng có mang theo của hồi môn không?"

Giọng điệu hắn sốt sắng, ánh mắt dán chặt vào xấp ngân phiếu trong tay nàng, không giấu được sự tham lam.

Nhìn bộ dáng ấy, Tạ Uyên Nhi chợt thấy nực cười. [Cha ta thương xót hắn mồ côi, cưu mang nuôi nấng, coi như con cái trong nhà. Thế mà hắn chẳng những không biết ơn, ngược lại ngày ngày tìm cách chiếm đoạt gia sản. Bộ mặt thật của hắn rõ ràng như thế, kiếp trước ta lại mù quáng đến mức không nhìn ra. Đúng là bị mỡ heo che mắt mà.] Nước mắt nàng khẽ rơi, nhưng không phải vì bi thương, mà là vì căm hận bản thân ngây dại của kiếp trước.

Thẩm Văn Uyên vẫn đang sốt ruột hối thúc: "Uyên Nhi, trời đã không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi."

Hắn đưa tay muốn kéo nàng dậy. Nhưng lần này, Tạ Uyên Nhi dứt khoát hất tay hắn ra, bàn tay giáng xuống một cái tát nảy lửa.

Chát!

Thẩm Văn Uyên sững sờ, ôm má, đôi mắt tràn đầy khó tin: "Uyên Nhi!"

Nàng đứng lên, ánh mắt tràn ngập căm phẫn, giọng nói từng chữ như găm vào tai hắn.

"Ai muốn bỏ trốn cùng ngươi chứ?"

"Nhưng chúng ta đã hẹn ước rồi…" hắn vẫn cố chấp đưa tay ra, vẻ mặt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hẹn ước?" Tạ Uyên Nhi bật cười chua chát, đôi mắt lóe tia lửa hận.

"Thẩm Văn Uyên, ngươi là kẻ bội tín bội nghĩa, đồi bại đạo đức! Kiếp trước ta mù quáng, còn dám tin ngươi. Nhưng từ nay về sau… ta chỉ hận không thể phanh thay, nghiền xương ngươi thành tro!"

Lời mắng như sấm sét giáng xuống. Thẩm Văn Uyên thoáng chốc thay đổi sắc mặt, ánh mắt dịu dàng biến mất, để lộ sự dữ tợn.

"Ả tiện nhân! Ngươi dám đánh ta?"

Hắn vừa dứt lời, Tạ Uyên Nhi đã nhân lúc hắn không chú ý, mạnh mẽ xô ngã hắn xuống đất. Không cho hắn cơ hội phản ứng, nàng túm lấy gậy gỗ bên cạnh, đánh túi bụi vào người hắn.

"Đây là cái giá cho những gì ngươi nợ ta!"

Thẩm Văn Uyên lăn lộn né tránh, gào lên tức giận, nhưng Tạ Uyên Nhi không buồn nghe. Dồn hết sức lực, nàng quật cho hắn mấy trận rồi xoay người bỏ chạy, mái tóc tung bay trong gió đêm, bóng dáng kiên quyết không ngoảnh lại.

"Uyên Nhi!!!" tiếng gào của hắn vang vọng phía sau, nhưng nàng không quay đầu.

Một tên thuộc hạ từ trong bóng tối lao tới, đỡ hắn dậy.

"Công tử, làm sao bây giờ? Con vịt béo đến tay rồi lại bay mất!"

Thẩm Văn Uyên cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ hét:

"Đuổi theo cho ta! Dù phải lật tung cả phủ, cũng phải bắt bằng được nàng về!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play