Hoa Mẫu Đơn Nở Trong Băng
Chương 1: Kẻ phản bội
Tác giả: Ninh Ninh
Thẩm phủ, đêm đông tĩnh mịch. Bầu trời phủ một màu trắng xóa, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trải kín sân vườn. Tạ Uyên Nhi khoác áo choàng lông mỏng, bước chân chậm rãi dạo dưới vườn, đôi mắt trong veo dõi theo làn tuyết rơi, khẽ nở nụ cười an nhiên.
Bất chợt, tiếng bước chân hối hả vang lên. Tiểu Đào, tỳ nữ thân cận nhất mặt mày hoảng hốt chạy tới, vừa thở gấp vừa thốt lên:
"Phu nhân! Không hay rồi… là quân Tây Lương! Mau đi trốn! Tiểu Đào sẽ giữ cửa ngăn chúng lại!"
Tạ Uyên Nhi giật mình, nhưng rất nhanh lắc đầu, giọng run rẩy:
"Không được! Nếu đi, chúng ta cùng đi!"
Nàng vừa dứt lời, Tiểu Đào đã kéo tay chủ nhân định quay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước thêm nửa nhịp, ánh đao lạnh lẽo vung lên, lướt qua cổ Tiểu Đào. Máu tươi vọt ra, thân hình nhỏ bé lập tức ngã gục ngay trước mặt Tạ Uyên Nhi.
"Tiểu Đào!!!"
Nước mắt nàng trào ra, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng giáp trụ loảng xoảng vang lên. Quân Tây Lương tràn vào, kẻ dẫn đầu chính là người vừa vung đao giết Tiểu Đào. Nhìn rõ dung nhan hắn, Tạ Uyên Nhi chấn động đến nghẹn lời:
"Văn Uyên…? Không phải chàng đang tòng quân nơi biên ải sao?"
Một giọng nữ trong trẻo nhưng ngạo mạn vang lên từ phía sau hắn:
"Tòng quân ư? Tất nhiên chàng ấy có đi… nhưng là tòng quân Tây Lương của ta."
Người vừa bước ra là công chúa Tây Lương, Mã Diệp Anh. Nàng ta trong bộ chiến y lộng lẫy, ánh mắt đầy khiêu khích. Cô ta tiến đến sát Thẩm Văn Uyên, bàn tay trắng ngần nâng cằm hắn, giọng điệu đầy sở hữu:
"Bây giờ, chàng ấy là Đông Sàng phò mã của ta."
Tạ Uyên Nhi không tin nổi vào tai mình, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy bụng đã nhô cao.
"Văn Uyên… đứa con của chúng ta sắp chào đời rồi…"
Mã Diệp Anh bật cười lạnh, ngón tay vuốt ve gương mặt Tạ Uyên Nhi.
"Nhưng ta có thể cho chàng ấy những thứ ngươi vĩnh viễn không thể. Muốn biết nửa năm qua hắn đã quỳ dưới váy ta làm chó thế nào không?"
Nước mắt rơi lã chã, Tạ Uyên Nhi gào lên trong tuyệt vọng:
"Thẩm Văn Uyên! Vì chàng, ta đã từ bỏ ngôi vị thế tử phi, cam tâm bỏ trốn cùng chàng. Tây Lương chúng tàn sát mười vạn tướng sĩ nơi biên ải, cướp đoạt giang sơn, giết cha và các ca ca của ta! Sao chàng có thể phản bội tất cả?"
Thẩm Văn Uyên lạnh lùng tiến đến, đôi mắt nhuốm màu xa lạ.
"Tất cả là do ngươi ngu muội, không biết tự lượng sức. Trách ai được?"
"Phò mã…" Mã Diệp Anh làm nũng, nép vào hắn. "Ngươi hứa sẽ dẫn ta tìm mấu chốt thắng trận này. Đừng bảo với ta… ngươi lại do dự vì nữ nhân này? Muốn nhìn ta ghen tuông."
Ánh mắt Thẩm Văn Uyên lóe lên. Hắn hạ lệnh dõng dạc:
"Công chúa còn chưa biết nàng ta còn một thân phận khác. 'Thế tử phi Bắc Vương' Chủ soái Yến Quốc lần này chính là Lăng Ngọc. Hắn đã trúng kịch độc hoàng tuyền. Trói nữ nhân này lên đầu thành, nếu hắn đến cứu, tất sẽ chết dưới tên của Tây Lương!"
Không chút do dự Thẩm Văn Uyên hạ lệnh. "Người đâu trối cô ta lại."
Bọn lính lập tức trói gô Tạ Uyên Nhi, mặc cho nàng khóc lóc giãy giụa:
"Thẩm Văn Uyên! Ngươi bội nghĩa phản quốc, không sợ mười vạn tướng sĩ Yến Quốc trở về đòi mạng sao?"
Tạ Uyên Nhi bị kéo lên tường thành trong gió tuyết căm căm, giọng nàng khản đặc.
"Các ngươi thả ta ra! Ta và Lăng Ngọc đã sớm cắt đứt quan hệ. Hắn sẽ không đến cứu ta đâu!"
Nhưng Thẩm Văn Uyên chỉ cười nhạt, không tin lấy một chữ.
Nước mắt hòa cùng bông tuyết, Tạ Uyên Nhi tuyệt vọng cầu xin:
"Văn Uyên… con của chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là chào đời. Ta xin chàng… hãy để ta sinh nó ra rồi muốn giết ta thế nào cũng được. Xin tha cho con một con đường sống!"
Nghe vậy, Mã Diệp Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe tia độc ác. Nàng ta liếc nhìn phò mã, hắn lập tức hiểu ý, cho người dâng lên một chén thuốc.
Thẩm Văn Uyên không chút do dự, đích thân bóp cằm Tạ Uyên Nhi, ép nàng uống cạn chén thuốc phá thai.
"Cho dù ngươi có xuống âm phủ… cũng đừng mong đi chung đường với đứa con hoang này." Mã Diệp Anh thì thầm bên tai, giọng đầy hiểm độc.
Thân thể yếu ớt bị treo trên tường thành, Tạ Uyên Nhi chỉ còn chút hơi tàn, đôi mắt khép hờ, thầm cầu nguyện trong lòng. [
Lăng Ngọc… đời này ta đã hứa sẽ không gặp lại ngươi. Xin ngươi… đừng đến… Đừng tìm ta…]
Tiếng vó ngựa dồn dập xé toang màn tuyết. Trong làn sương mờ ảo, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Trái tim Tạ Uyên Nhi siết chặt, vừa run rẩy vừa lo sợ. Giờ phút nàng mới biết… người luôn thật lòng với mình từ trước đến nay, chưa bao giờ là Thẩm Văn Uyên… mà chính là Lăng Ngọc.
Trên tường thành, Mã Diệp Anh vừa thấy quân Yến xuất hiện liền quát lớn:
"Bắn tên!"
Hàng ngàn mũi tên như mưa xé gió lao thẳng về phía Lăng Ngọc.
"Đừng!!!" Tiếng gào xé lòng của Tạ Uyên Nhi vang vọng giữa trời tuyết.
Updated 25 Episodes
Comments