Chương 3: Máu nhuộm đêm tuyết
Tác giả: Ninh Ninh
Gió đêm gào rít, cuốn từng hạt tuyết bay mịt mờ giữa không trung, lạnh lẽo đến thấu xương. Trên con đường núi vắng vẻ, Tạ Uyên Nhi cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, bước chân gấp gáp như muốn chạy trốn khỏi quá khứ và số phận nghiệt ngã. Trong đôi mắt đẫm lệ của nàng, ngọn lửa hận cùng quyết tâm bùng cháy dữ dội.
[Nếu ông trời cho ta cơ hội làm lại từ đầu, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào kết cục thảm khốc như trước. Ta sẽ không để bất kỳ ai giẫm nát vận mệnh của mình nữa. Nếu quả thực là một năm trước… vậy thì, Lăng Ngọc, chàng vẫn còn sống. Chàng vẫn còn sống!]
Ý nghĩ ấy khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nhưng bước chân chưa kịp dừng lại thì phía trước bỗng xuất hiện một toán người, tay cầm đao sáng loáng, chặn ngang đường. Bóng dáng cao lớn của bọn chúng hiện lên giữa màn tuyết trắng khiến nàng bất giác khựng lại, bàn tay run rẩy.
Một giọng nói trầm thấp, mang theo tia nham hiểm vang lên phía sau bọn họ:
“Phu nhân định đi đâu? Hay là muốn quay về Đế Thành, làm thế tử phi của ai đó?”
Cái tên quen thuộc vang lên như nhát dao đâm vào tim. Nàng quay phắt lại, ánh mắt trừng lớn.
“Thẩm Văn Uyên!”
Hắn ta chậm rãi bước ra từ bóng tối, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh.
“Ngươi chính là con mồi mà ta rình rập bấy lâu nay. Tạ Uyên Nhi, ngươi đừng tưởng có thể thoát khỏi tay ta. Ngươi còn dám đánh ta, khiến ta suýt nữa trắng tay… Ngươi thật đáng chết!”
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói nghiến răng ken két như dã thú.
Uyên Nhi cười nhạt, trong nụ cười chất chứa cả sự khinh bỉ và nỗi đau:
“Thẩm Văn Uyên, cha ta đã cưu mang, nuôi dưỡng và dạy dỗ ngươi. Ngươi biết rõ ta và thế tử Bắc Vương có hôn ước từ nhỏ, vậy mà còn xúi giục ta bỏ trốn cùng ngươi. Đối với cha ta, đối với nhà họ Tạ, ngươi còn mặt mũi nào nói đến khí nghĩa nữa?”
Khuôn mặt Thẩm Văn Uyên méo mó vì tức giận:
“Ngươi! Chính ngươi tự không biết xấu hổ. Đêm nay, ngươi chỉ có hai con đường, đi theo ta, hoặc là chết ở đây!”
Tuyết lạnh thổi lùa vào mái tóc rối bời của nàng, nhưng trong ánh mắt ấy, sợ hãi dần nhường chỗ cho sự kiên định. Nàng bật cười chua chát:
“Ngươi nghĩ ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây sao?”
“Ý ngươi là gì?” Thẩm Văn Uyên nhíu mày.
Nàng đảo mắt nhìn qua đám người đi cùng hắn, bình thản cất giọng:
“Mắt sâu mũi cao, thân hình to lớn… đây căn bản không phải là sơn tặc ven biên. Họ là người Tây Lương. Nơi này gần biên giới, ngươi tưởng quan quân đều bị bịt mắt hết rồi sao?”
Hắn thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó lại cười khẩy, chẳng hề nao núng:
“Uyên Nhi, ngươi thật thông minh, nhưng đáng tiếc… thông minh quá lại thành họa. Ngươi vốn sinh ra xinh đẹp, ta định tha cho ngươi một mạng, cùng ngươi hưởng phú quý vài tháng. Nhưng nay… ha, ngươi chỉ có thể thành món quà cho bọn chúng.”
Hắn lạnh lùng phất tay: “Tặng các ngươi đấy. Đảm bảo trước khi trời sáng nàng ta phải chết.”
Đám thổ phỉ nghe vậy liền cười rộ, tiếng cười dâm đãng vang vọng cả ngọn núi.
Một tên trong bọn khinh khỉnh nhìn nàng:
“Tiểu nương xinh đẹp thế này, chết đi thật uổng.”
Chúng tiến lại gần, từng bước ép nàng lùi về phía sau. Mỗi bước chân chúng dẫm lên tuyết nghe rợn người, còn nàng, bàn tay run run siết chặt lấy vạt áo, giọng run rẩy cảnh báo.
“Đừng… lại gần!”
Một bàn tay thô bạo vươn ra, định chạm vào nàng. Nhưng đúng lúc ấy “Vút!”
Một mũi tên sắc bén xé gió, cắm phập vào bàn tay kia. Máu phun ra đỏ tươi trên nền tuyết trắng. Tên kia hét lên thảm thiết:
“Aaa! Tay ta!”
Uyên Nhi choáng váng, ngẩng đầu về phía mũi tên vừa bắn tới. Trong màn đêm mịt mùng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, lẫn cùng tiếng gió vần vũ.
Một bóng người trong bộ hỉ phục đỏ rực như lửa từ xa cưỡi ngựa lao đến, cây thương sắt trong tay sáng loáng dưới ánh trăng, chỉa thẳng vào cổ họng Thẩm Văn Uyên.
Ánh mắt nàng bỗng nhòa đi. Là chàng… là người nàng tưởng đã mất…
“Lăng Ngọc!”
Thẩm Văn Uyên mặt cắt không còn giọt máu, lui từng bước. Đám người phía sau hắn thì hoảng loạn thất sắc.
“Quân… quân Lăng gia! Là quân của nhà họ Lăng!”
Một tên thuộc hạ run rẩy kéo tay áo hắn:
“Công tử! Quân Lăng ở biên cương hùng mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Mau rút thôi!”
Thẩm Văn Uyên nghiến răng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh băng của Lăng Ngọc, cuối cùng đành hạ lệnh:
“Rút! Rút nhanh!”
Đám người vội vã bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Lăng Ngọc không đổi sắc, giọng trầm lạnh lẽo vang lên như lệnh trời: “Đuổi theo! Giết sạch!”
Tiếng vó ngựa rầm rập, quân Lăng từ bốn phía tràn ra, ánh đao loang loáng, tiếng hét chém giết vang vọng trong gió tuyết. Tuyết trắng đêm ấy, nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Uyên Nhi đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn bóng chàng trong hỉ phục đỏ rực giữa chiến trận. Giữa bão tuyết mịt mờ, bóng dáng ấy như một ngọn lửa, soi sáng cả bầu trời đêm tối tăm…
Updated 25 Episodes
Comments