Lời thề

Chương 4: Lời thề

Tác giả: Ninh Ninh

Tuyết vẫn rơi trắng trời. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Ngọc bằng xương bằng thịt ngồi uy nghi trên lưng ngựa, đôi mắt Tạ Uyên Nhi chợt nhòa đi. Nước mắt nàng tuôn xối xả, ký ức bi thương của kiếp trước ùa về như cơn ác mộng.

Nàng nhớ rõ mồn một hôm ấy, Mã Diệp Anh lạnh lùng hạ lệnh: “Bắn tên!”

Hàng ngàn mũi tên từ thành cao bắn xuống như cơn mưa tử thần.

Nàng tuyệt vọng gào lên: “Đừng!”

Nhưng tiếng hét của nàng không thể ngăn nổi lệnh tàn khốc kia.

Ngay lúc đó, Thẩm Văn Uyên thừa cơ cắt đứt dây trói, khiến nàng rơi từ trên tường thành xuống vực sâu của định mệnh. Lăng Ngọc dù trúng hàng ngàn mũi tên vẫn dùng chút sức lực cuối cùng thúc ngựa lao tới, dang tay đón lấy nàng. Nàng được cứu, không chút thương tổn, nhưng đổi lại chàng thổ huyết hôn mê, sinh mạng rơi vào tuyệt cảnh.

Khi ấy, nàng ôm chặt lấy thân thể bê bết máu của chàng, tiếng nức nở nghẹn ngào:

“Lăng Ngọc! Ta đã hủy hôn ước, khiến chàng mất hết mặt mũi. Chàng đã nói cả đời này sẽ không gặp lại ta. Vậy tại sao… tại sao chàng lại đến tìm cái chết vì ta?”

Hơi thở chàng khi đó yếu ớt, bàn tay run rẩy vẫn kiên định vuốt gương mặt nàng:

“Ta… trúng kịch độc Hoàng Tuyền đã nhiều năm. Vốn chẳng sống được bao lâu. Cứu nàng… lần cuối cùng…”

Nói dứt, bàn tay chàng rơi xuống, hơi thở cũng ngưng lại.

Nỗi đau xé lòng ấy đã trở thành ác mộng đeo bám Uyên Nhi suốt cả một đời.

Vậy mà giờ đây, chàng vẫn ở trước mặt nàng, uy vũ trên lưng ngựa, ánh mắt sáng lạnh xuyên qua đêm tuyết. Nàng không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.

Lăng Ngọc bước xuống ngựa đi đến gần nàng, giọng trầm thấp vang lên như tiếng gió gào:

“Tạ tiểu thư, nàng khóc là vì trận sinh tử hôm nay khó liệu, hay là vì lo sợ kế hoạch bỏ trốn thất bại, sắp rơi vào tay giặc?”

Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Uyên Nhi run lên, trái tim dường như bị bóp nghẹt. Nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, nhưng trong đáy lòng lại rạng ngời niềm vui khôn tả.

[Quả nhiên… chàng vẫn còn sống.]

Không kìm được, nàng lao đến, ôm chặt lấy chàng, khóc nấc gọi tên: “Lăng Ngọc! Lăng Ngọc!”

Chàng thoáng bất ngờ, thân hình cứng lại, nhưng trong thoáng chốc, hơi thở của nàng, giọt nước mắt nóng hổi thấm vào ngực áo khiến lòng chàng khẽ rung động.

Uyên Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định:

“Chúng ta… về thành thân thôi.”

Lăng Ngọc khựng lại. Câu nói đột ngột ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào lớp băng giá mà chàng đã dày công tạo dựng. Chàng mím môi, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, chưa kịp hiểu được vì sao nàng lại buông lời ấy trong hoàn cảnh này.

Nàng vẫn siết chặt lấy chàng, run rẩy nhưng kiên quyết, như thể sợ chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ tan biến thành hư ảo như ký ức của kiếp trước.

Đúng lúc ấy, một tên thuộc hạ tiến đến, ôm quyền bẩm báo:

“Bẩm thế tử, gián điệp Tây Lương đã bị tiêu diệt chín phần. Nhưng Thẩm Văn Uyên… hắn đã nhảy xuống hồ bỏ trốn.”

Câu báo cáo ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Lăng Ngọc. Trong khoảnh khắc, mọi sự dịu dàng vừa lóe lên đều vụt tắt. Chàng chậm rãi buông cây thương trong tay, trao cho thuộc hạ, rồi lạnh lùng đẩy Uyên Nhi ra khỏi vòng tay mình. Ánh mắt chàng sắc bén như đao.

“Ngươi nghĩ ta không nhìn thấu sao? Hóa ra những giọt nước mắt vừa rồi chỉ để câu giờ, để hắn có cơ hội chạy thoát.”

Nghe vậy, trái tim Uyên Nhi đau thắt lại.

[Không… không phải thế! Chàng lại nghĩ ta muốn cứu Thẩm Văn Uyên sao?] Nàng cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại, muốn giải thích nhưng lời nói mắc kẹt nơi lồng ngực.

Thấy nàng im lặng, ánh mắt Lăng Ngọc càng thêm lạnh lùng. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng gằn từng chữ:

“Không phải như vậy sao?”

Nước mắt rơi lã chã, Uyên Nhi nghẹn ngào, rồi chậm rãi đưa ngón tay lên trời, thề trước bầu trời tuyết trắng.

“Trời cao chứng giám! Ta, Tạ Uyên Nhi, nguyện ý gả cho Lăng Ngọc, làm vợ chàng. Lời thề này khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp, bạc đầu giai lão.”

Giọng nàng run rẩy nhưng từng chữ đều như lưỡi dao rạch vào tim chàng.

Lăng Ngọc thoáng sững sờ. Trong khoảnh khắc, lớp băng lạnh quanh trái tim chàng dường như rạn nứt. Chàng cúi đầu, bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé run rẩy kia, nhẹ nhàng ép ngón tay nàng hạ xuống.

Chàng kéo nàng lại gần, đôi mắt sâu thẳm hiện lên chút dao động.

“Tạ tiểu thư… nàng thật sự nghĩ chỉ cần lời thề này là có thể khiến ta nguôi giận, đưa nàng về tiếp tục làm thế tử phi hay sao?”

Uyên Nhi nhìn thẳng vào mắt chàng, kiên định đến mức khiến lòng người rung động:

“Ta nói thật lòng. Chàng không muốn… hay là chàng không dám?”

Một câu chất vấn ấy như mũi tên bắn thẳng vào tự tôn của Lăng Ngọc. Ánh mắt chàng lóe lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh, song trong lòng lại dấy lên ngọn lửa phức tạp khó tả.

Không nói thêm, chàng cúi người, bế thốc nàng lên đặt lên yên ngựa. Tạ Uyên Nhi ngẩn người, trái tim vừa thắt chặt vừa rộn ràng.

Giữa trời tuyết lạnh buốt, thân thể nàng được bao bọc trong vòng tay ấm áp của chàng. Trên nền trời mịt mờ, đoàn quân Lăng gia xếp thành hàng dài, đưa hai người trở về Đế Thành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play