[ Sakura] Phán Quyết Hoa Hồng
chương 2: Tội Của Kẻ Tạo ra
Sau khi thu phục thẻ RECORD, Sakura vẫn tiếp tục cuộc sống học đường bình thường. Nhưng đêm đó, những rung động kỳ lạ trong giấc mơ bắt đầu ám ảnh ..
Tối đó, Sakura nằm mơ-- một giấc mơ trống rỗng
Ở đó,Cô đứng giữa một cánh đồng toàn hoa hồng đỏ, rực cháy và bất động như thể thời gian đã ngừng trôi. Những cánh hoa trôi trong không trung như lưỡi dao đỏ sẫm. Không gian không có gió, không có ánh sáng – chỉ có màu máu dịu êm và tiếng nhịp tim không phải của cô.
Ở trung tâm, có một ngai vàng gãy đổ. Trên đó, Rimuru ngồi. Không có vương miện, không có hào quang, chỉ có sự hiện diện khiến mọi thứ quanh cô ngừng thở.
Rimuru Tempest
“Sakura Kinomoto. Ngươi nghĩ ngươi là Thủ Lĩnh Thẻ Bài. Nhưng ngươi chỉ là con rối cuối cùng trong chuỗi sai lầm.”
“Ngươi tạo ra thế giới sạch sẽ, nhưng mọi sai sót ngươi chối bỏ đều chảy về phía ta.”
Kinomoto Sakura
“Tớ… không hiểu. Tớ chưa từng gặp cậu. Tớ không tạo ra cậu!"
Rimuru Tempest
“Ngươi không cần tạo ra ta. Ngươi chỉ cần từ chối trách nhiệm… là đủ.”
Giấc mơ kết thúc bằng tiếng vỡ vang vọng, như một trái tim bị xé toạc làm đôi. Cánh đồng hoa hồng bốc cháy trong ánh sáng không có nguồn gốc.
Kinomoto Sakura
// choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa //
Tim cô đập dồn dập. Căn phòng vẫn tối, nhưng có thứ gì đó bất thường trong không khí – một lớp khí lạnh mỏng như sương phủ trên mọi đồ vật.
Kinomoto Sakura
// bỗng cảm giác có gì đó trong tay mình //
Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình. Một tấm thẻ trong suốt nằm đó. Không có ký hiệu. Không có tên. Nhưng ở giữa là biểu tượng hoa hồng đen với một đường cắt như vết sẹo.
Keroberos
// bay lại// “Sakura, cậu lại tạo thẻ mới à?”
Kinomoto Sakura
// lắc đầu // “Không… Mình không tạo ra thẻ này. Nó… xuất hiện trong giấc mơ.”
Keroberos
// nhíu mày // “Giấc mơ? Sakura, không giống giấc mơ bình thường đâu. Năng lượng này... nó như đến từ một thực thể sống.”
Kinomoto Sakura
“Thực thể sống… như một linh hồn?”
Keroberos
// khẽ lắc đầu // “Không. Như một… thứ đã được sinh ra, nhưng bị bỏ quên.”
Sakura siết chặt tấm thẻ. Cô cảm nhận được một nhịp đập mờ nhạt. Không phải từ mình – mà từ chính tấm thẻ.
Rimuru đứng một mình trên mái nhà trường, nơi gió thổi lạnh như kim châm. Mái tóc dài ánh lam lấp lánh dưới trăng, như được dệt bằng những đoạn ký ức đứt gãy.
Cô cầm một tấm thẻ bài giống hệt Sakura vừa thấy – nhưng của cô có tên: “Tội Của Kẻ Tạo Ra”.
Rimuru Tempest
“Ta đã tồn tại từ trước khi bị gọi tên.”
“Để công bằng tồn tại, phán quyết phải bắt đầu từ nơi tạo ra sự bất công.”
“Sakura… Ngươi vẫn không nhớ. Nhưng đừng lo, ta sẽ nhắc lại từng lỗi lầm… từng thẻ bài… từng lần ngươi quay lưng".
Nói rồi cô biến mất vào màn sương đêm, để lại phía sau một cơn gió mang theo mùi hoa hồng úa và âm thanh của một sự thật chưa từng được kể.
Comments