[ Sakura] Phán Quyết Hoa Hồng
Chương 3: Khi trường học lặng im
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Trong sân trường Tomoeda, gió nhẹ lướt qua tán cây anh đào. Hôm nay trời trong xanh đến lạ, như một khúc dạo đầu cho điều gì đó sắp tới.
Tại lớp học, giáo viên bước vào cùng một học sinh mới
Gv:“Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến từ Hồng Kông. Chắc nhiều bạn đã biết em ấy rồi. Li Syaoran-kun, em tự giới thiệu đi nào.”
Syaoran bước vào, ánh mắt vẫn điềm đạm nhưng toát lên nét trưởng thành hơn hẳn trước.
Li Syaoran
// Gật nhẹ đầu//“Xin chào. Rất vui được học cùng các bạn lần nữa.”
Sakura lặng người trong vài giây. Trái tim cô rung lên nhẹ nhàng. Cô mỉm cười, nhỏ đến mức chỉ Syaoran mới có thể thấy.
Từ hành lang, một giọng quen vang lên
Naoko Yanagisawa
“Ôi trời! Syaoran-kun đấy à? Cậu chuyển về thiệt sao? Lớp bên tớ tiếc lắm luôn đó!”
Chiharu Mihara
// khúc khích //“Cậu ấy về lớp tụi tớ rồi, Naoko. Đừng ghen tị nhé.”
Dưới tán cây trước sân thể dục, Sakura và Syaoran đang đứng đối diện nhau.Từ đằng xa Tomoyo đang âm thầm quay lại trên môi vẫn cười tươi.
Kinomoto Sakura
“Tớ cứ nghĩ… cậu vẫn ở lại để giúp gia tộc. Sao lại về đột ngột vậy?"
Li Syaoran
“Tớ thấy… có thứ gì đó không đúng ở đây. Ma lực quanh thành phố đang biến đổi. Lần này, tớ trở về không chỉ vì cậu, mà còn vì một thứ… không thể bỏ qua.”
Kinomoto Sakura
// sững lại//
Kinomoto Sakura
“Thứ gì đó…?”
Li Syaoran
Phải// ngẩng đầu nhìn về phía xa//
mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi
Cả 3 người Sakura về lại lớp học
Âm thanh biến mất.
Không còn tiếng quạt quay. Không còn tiếng chân học sinh. Không cả tiếng thở. Không một lời nào có thể thoát ra khỏi môi ai.
Tomoyo lặng người, đưa tay chạm vào cổ áo, rồi quay sang Sakura — cô cũng bất động, mắt mở to.
Giữa lớp học đang “câm nín”, chỉ còn một người đứng nguyên, không hề bất ngờ.
Cô gái mái tóc xanh lam dài mượt, mắt vàng kim như hoàng kim tàn bạo. Cô đứng im lặng, gần cửa sổ cuối lớp, không lên tiếng, không chớp mắt, không ngạc nhiên. Duy nhất ánh mắt ấy — đang nhìn chằm chằm vào Syaoran
Li Syaoran
// nghĩ ngợi //*Cảm giác này… không giống Clow, không giống Clear Card. Mà là… một dạng hiện diện không chấp nhận thế giới xung quanh.*
Cô không tỏa ra sát ý. Nhưng sự lạnh lẽo phi nhân loại của cô khiến không khí như bị bóp nghẹt
Không một động tác, không một phép triệu hồi. Nhưng không gian cúi đầu trước cô
Rồi bất chợt, mọi âm thanh trở lại — như chưa từng biến mất.
Syaoran chậm rãi bước tới gần cô gái tóc xanh lam ấy
Li Syaoran
// nhìn //“Cậu là học sinh mới?”
Rimuru Tempest
“Tôi không thuộc về nơi nào.”
Li Syaoran
“Vừa rồi... là do cậu?”
Rimuru Tempest
“Cậu nghĩ vậy à?”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên qua cả lớp da của lý trí. Không ác ý, nhưng cũng không nhân tính
Sakura nhìn cả hai, lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ: vừa lo, vừa... thương hại.
Kinomoto Sakura
*Rimuru là gì? Người? Bóng tối?*
Comments