[ Sakura] Phán Quyết Hoa Hồng
Chương 5 : Cánh cửa không mở bằng tay(1)
Sáng thứ Tư. Tiết đầu tiên là Văn học cổ điển với cô giáo Mizuki.
Không khí trong lớp trầm lắng hơn bình thường. Dù ngoài trời nắng nhẹ, bên trong lớp học có gì đó kỳ lạ. Sakura ngồi ở bàn thứ ba, Tomoyo bên cạnh, còn Rimuru – như mọi khi – ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, không hề mở sách.
Cô Mizuki //mỉm cười// “Hôm nay chúng ta sẽ đọc một đoạn về ‘cánh cửa bị phong ấn trong lòng người’ từ văn học Heian. Ai sẽ đọc đoạn đầu nào?”
Kinomoto Sakura
// giơ tay// “Em ạ"
Cô Mizuki: " Tốt lắm , mời em Sakura "
Nhưng khi Sakura bắt đầu đọc, giấy trong sách bỗng rách nhẹ ra ở phần giữa, như có vật gì cắt ngang dẫu cho trời không có gió.
Li Syaoran
“Có năng lượng phép thuật mỏng trong lớp… giống như thứ gì đó đang tìm đường len vào.”
Hết tiết, cả nhóm đi ra sân chơi.
Keroberos
// Thì thầm trong túi áo//“Tớ cảm nhận được sự dao động nhẹ, đến từ tầng ba – thư viện.”
Kinomoto Sakura
// khó hiểu //“Lạ thật, hôm nay đâu có học sinh nào đến thư viện buổi sáng…”
Tomoyo Daidouji
// Lấy máy quay ra//
Tomoyo Daidouji
“Vậy thì… ta nên đi kiểm tra một chút, đúng không?”
Tầng 3 , Thư viên Tomoeda
Cửa thư viện mở hờ. Ngay khi Sakura và Tomoyo bước vào, cánh cửa tự đóng sập lại. Nhiệt độ hạ nhanh.
Trên giá sách, một số cuốn rơi xuống không lý do, xếp thành một hàng dẫn về góc trong cùng.
Keroberos
// bay ra khỏi túi , cảng giác nhìn quanh//
Bỗng — một cơn gió lạnh cắt ngang, kéo theo một cảm giác như vừa chạm vào bóng tối
Kinomoto Sakura
// niệm phép//“Release!”
Gậy ngôi sao xuất hiện, nhưng không thể triệu hồi bất kỳ thẻ nào.
Cùng lúc đó , Rimuru bước vào thư viện, không phát ra tiếng động
Rimuru Tempest
// nhìn Sakura //“Cậu vẫn dùng gậy để tìm cách lý giải thứ không thể giải thích?”
Kinomoto Sakura
// cảnh giác //
Kinomoto Sakura
“Cậu làm gì ở đây? Cậu rốt cuộc là ai?”
Rimuru Tempest
“Chỉ là người đi qua cánh cửa mà không cần tay.”
Lúc này, Yue xuất hiện từ phía sau kệ sách, ánh mắt lạnh buốt
Yue
“Thư viện này được phong ấn bởi kết giới ánh sáng. Những người không có quyền không được phép được bước vào.”
Rimuru Tempest
// tiếp tục bước tới//“Vậy nếu ta không thuộc quyền phép nào, ta có bị cấm không?”
Yue tung một phép kiểm tra — một vòng ánh sáng bạc trôi về phía Rimuru… nhưng nó vỡ vụn trước khi chạm vào
Yue
// trầm ngâm//“…Ngươi không bị bất kỳ luật nào ràng buộc.”
Rimuru Tempest
“Bởi vì ta không được tạo ra để ràng buộc ai cả.”
Cô đi đến kệ sách lặng lẽ rút một quyển sách không nhãn ra khỏi kệ. Lật mở, bên trong trống rỗng.
Rimuru Tempest
“Nơi này từng có ký ức. Giờ chỉ còn phán xét.”
Yue
Ý cô là gì// nhíu mày //
Rimuru Tempest
"Rồi ngươi sẽ hiểu thôi "
Cô đặt sách lại. Nó biến mất ngay sau đó.
Rimuru bước qua kết giới Yue, không bị cản. Cửa thư viện mở ra khi cô vừa khuất dạng.
Keroberos
// bay lên nhìn cuốn sách đã biến mất //“Lần đầu tiên tớ thấy một người không bị phát hiện mà vẫn tồn tại như thật.”
Trên mặt bàn chỗ cô từng đứng, chỉ còn một dòng chữ viết bằng nét mực ánh lam nhạt:
“Những cánh cửa đóng lại không dành cho tay — mà dành cho trái tim không biết đi đâu.”
Comments