[ Sakura] Phán Quyết Hoa Hồng
Chương 4: Phán Xét Đầu tiên
Buổi sáng trời nhiều mây. Trong lớp , Sakura đang trò chuyện với Tomoyo và Chiharu thì giáo viên bước vào. Syaoran ngồi cách Sakura một dãy, ánh mắt thường xuyên liếc về phía cô bạn mới — Rimuru — vẫn luôn ngồi bàn cuối, sát cửa sổ, như thể cô là một phần của khung cảnh.
Khi chuông bắt đầu reo .
Cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Mọi thứ diễn ra bình thường… nhưng chỉ đúng mười lăm phút sau, cả lớp bắt đầu cảm thấy khác lạ.
Một bạn học sinh giơ tay phát biểu. Giáo viên nhìn bạn, nhưng không trả lời.
Không phải vì bà không muốn — mà là bà không nghe thấy.
Một lúc sau, cả lớp nhận ra có gì đó không ổn. Âm thanh trong lớp bắt đầu mờ dần, như bị hút ra ngoài. Mọi người vẫn nói chuyện, nhưng không một ai nghe được tiếng ai.
Sakura lo lắng nhìn quanh. Cô thử gọi Kero bằng phép truyền tin – không có hồi âm. Phép thuật cảm ứng bị chặn.
Kinomoto Sakura
// lo lắng // * Chuyện gì vậy chứ*
Tomoyo nhanh trí lấy máy quay ra. Nhưng khi hướng về Rimuru, ống kính lập tức nhiễu loạn, hình ảnh bị kéo giãn. Cô thử chuyển góc… vẫn vậy, không có gì khác cả
Chuông hết tiết vang lên. Âm thanh lập tức trở lại.
Giáo viên ra khỏi lớp như không có gì xảy ra. Mọi học sinh nhìn nhau bối rối, không ai dám lên tiếng.
Bỗng Tomoyo kéo Sakura ra hành lang..
Tomoyo Daidouji
// Nói nhỏ//“Sakura, tớ quay được đoạn đó. Nhưng trong đoạn ghi hình… Rimuru không có mặt. Như thể cô ấy không tồn tại trong thời gian đó.”
Kinomoto Sakura
// bỗng chốc thấy rùng mình //“Có thể là thẻ bài nào sao?”
Tomoyo Daidouji
// nói tiếp //“Còn một chuyện nữa… khi tua lại, tớ nghe thấy giọng ai đó.”
Tomoyo Daidouji
// lặp lại lời nói //“Gọi tên người khác, nhưng chưa từng gọi tên mình.”
Tomoyo xin nghỉ học — lần đầu tiên .
Sáng hôm sau, Sakura đến thăm. Căn phòng của Tomoyo tối hơn thường lệ. Máy quay đặt ngược lại trên bàn. Tomoyo ngồi bên cửa sổ.
Tomoyo Daidouji
// nhìn xa xăm//“Tớ không sợ Rimuru. Tớ sợ cảm giác... cô ấy biết tớ là ai từ trước cả khi tớ quay phim cô ấy.”
Kinomoto Sakura
// đi tới ngồi cạnh//“Tomoyo, cậu không một mình đâu.”
Tomoyo Daidouji
// giọng trầm hẳn đi//“Tớ chỉ muốn ghi lại mọi thứ. Nhưng có thứ… không được ghi lại.”
Tại sân thượng của trường
Rimuru đứng một mình ở đây. Mây trôi nhanh, nhưng bóng cô không thay đổi vị trí.
Rimuru Tempest
“Không ai dám phán xét người không có vai trò. Nhưng kẻ đáng sợ hơn, là người tự mình tạo ra vai trò để phán xét mọi thứ.”
Tại phòng của Tomoyo lúc cả 2 không để ý . Máy quay Tomoyo bỗng khởi động tự động, dù đã tắt nguồn.
Màn hình chuyển sang trắng, giọng Rimuru vọng lại:
“Không có bản án nào rõ ràng hơn sự im lặng.”
Comments