Chương 2: Đỉnh cao danh vọng!

Sáng hôm nay, theo đúng lời hẹn với biên kịch Đinh Vỹ, Ninh An đến văn phòng của ông ấy để ký hợp đồng và thỏa thuận những điều cần thiết khi bán bộ truyện.

Cửa công ty giải trí Nguyệt Du quả nhiên là rộng lớn, nó rộng đến nỗi người ngoài nhìn vào phải mắt chữ O mồm chữ A. Đối với Ninh An, có thể cổ cũng đã quen với việc đến những nơi đẳng cấp như thế này hơn nửa năm rồi! Cô đi thẳng vào trong, lễ tân nhìn thấy cô liền nhiệt tình đón tiếp rồi hướng dẫn cô lên văn phòng của Đinh Vỹ.

Cánh cửa thang máy khép lại, thang máy đi chuyển lên tầng năm của toà nhà và khi mở ra, trước mặt Ninh An là văn phòng của Đinh Vỹ. Cô cẩn thận cuối đầu cảm ơn nhân viên lễ tân rồi đi đến gõ cửa phòng.

* Cốc...cốc...cốc*

- Mời vào!

Bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông, Ninh An nhẹ nhàng xoay khoá cầm tay để vào trong.

- Chào biên kịch Đinh! Tôi là Ninh An, rất vui được gặp ông!

- Ô! Là cô Ninh sao? Cô đến thật đúng hẹn đó! Rất vui được gặp cô, mau ngồi xuống đi!

Họ ngồi xuống, trên bàn đã có sẵn trà và bánh, bản hợp đồng kia cũng vừa thảo xong còn thơm mùi mực mới. Đinh Vỹ cẩn thận rót một tách trà, rồi đưa bản hợp đồng vừa thảo xong cho Ninh An, ông ôm tồn nói

- Tác giả Ninh, cô có thể xem qua bản hợp đồng này, nếu có gì chưa hợp lý cô có thể nói với tôi nhé! Nếu mọi thứ đã ổn chúng ta sẽ tiến hành ký kết!

- Được! Tôi xin phép xem qua hợp đồng!

Ninh An cẩn thận lật từng trang một, quanh đi quẩn lại cũng đã hơn mười lăm phút. Rốt cuộc cũng chốt sẽ ký hợp đồng này. Đằng nào thì tiền chẳng vào tay cô nên sao phải suy nghĩ thêm cho phiền toái!

- Biên kịch Đinh, tôi đồng ý hợp tác với ông lần này! Hợp đồng đã xem qua không có sơ suất hay lỗi sai nào! Chúng ta có thể ký tên rồi!

Đinh Vỹ vui mừng ra mặt, y hớn hở giật đầu và đưa bút cho cô

- Đây là bút! Cô có thể ký tên rồi!

Ninh An ký tên xong liền đặt bút xuống, đưa tay ra trước để bắt tay với Đinh Vỹ

- Biên kịch Đinh, chúc ông và công ty thuận buồm xuôi gió! Hợp tác vui vẻ!

- Cảm ơn cô!

Ninh An rời khỏi văn phòng, trong lòng đã cố kiềm chế vì không thể bộc lộ sự phấn khúc này ở nơi đông người được. Cô đành bắt xe để về nhà trong sự hân hoan, nửa đời còn lại không cần lo nghĩ nữa!

Về đến nhà, cô nằm dài ra ghế để nghỉ ngơi, ngày hôm nay thật tuyệt vời mà! Ninh An đang tận hưởng sự giàu có mà cô ấy có.

- Không được! Ninh An, mày không thể nằm dài như vậy mà tận hưởng hoài được! Phải có thêm tác phẩm mới, không thể an nhàn sống như vậy!

Ninh An lấy một ly nước, ngồi trước bàn làm việc tìm nguồn cảm hứng viết bộ truyện mới. Ngoài trời mưa lấy phất bay, hôm nay đã là giữa tháng bảy, cũng đã gần cuối mùa mưa rồi. Thời tiết mát mẻ và dễ chịu vô cùng.

Tiếng bàn phím vang đều đều đan xen với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ như một bản giao hưởng làm con người muốn đắm chìm vào nó! Khoảng không gian có chút áp lực cùng với nhiệt huyết của một người luôn dùng tất cả sự tâm huyết vào từng mảnh nhỏ tác phẩm.

Có vài lần Ninh An dồn sức vào công việc đến quên ăn, cũng đúng thôi! Cái nghề “buôn chữ” này chỉ có dùng chất xám mà đổi lấy chút may mắn. Nếu như được yêu thương thì nửa đời còn lại không sợ đói, nếu như thiếu may mắn thì nổ lực đến cả đời cũng long đong.

17 giờ, đồng hồ đã điểm qua tám tiếng nhưng Ninh An vẫn ngồi đó, miệt mài với những tình tiết của bộ truyện cô đang viết dở.

21 giờ...trong cơ thể cô vẫn chưa có gì để nạp năng lượng ngoài một vài cốc nước lọc, cô vẫn ngồi đó và không rời khỏi chiếc bàn kia quá 10 phút. Có lẽ vì đang trên đỉnh cao của danh vọng nên cô không thể để bản thân lơ là thêm nữa.

Rồi sau đó, vài tiếng đồng hồ sau, cô gục xuống bàn làm việc vì quá mệt, chuỗi ngày như thế lập lại cho đến chương 15 của tác phẩm mới mà Ninh An đang viết. Những việc quá sức này làm cho cô bệnh và cần đến bệnh viện

- An à! Cậu làm việc quá sức rồi đó! Để tớ gọi cấp cứu! Cậu đến bệnh viện trước! Tớ lấy ít đồ rồi vào sau!

- Yến Yến phiền cậu!

Ninh An được đưa lên xe cấp cứu, chiếc xe lao nhanh về phía trước cùng với tiếng còi ưu tiên vang vọng cả con đường. Tình trạng mất sức này thật sự quá nguy hiểm!

*Rầm...*

Chiếc xe cấp cứu mất lái tông vào dãy ngăn cách rồi lật ngang, những người trên xe ấy đều mất mạng. Ninh An thì rơi vào trạng thái hôn mê sâu chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại, nhận được tin hai người bạn của cô đều bàn hoàn, họ chạy nhanh đến bệnh viện để xem tình hình.

Nhìn cô thoi thóp trên giường họ không thể nén được nước mắt, Ninh An còn trẻ như vậy kia mà! Sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?

-

Hot

Comments

Tịnh Nhược

Tịnh Nhược

tiếp đi aaa, nhược nhược muốn đọc nữa nàngg iu oi

2025-06-20

1

Nấm

Nấm

Tiền về /Hunger/ nghĩ thôi cũng sướng rùiiii

2025-06-25

1

Nấm

Nấm

Nghe mà nhột ☺ cũng là tg mà lười

2025-06-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play