Chương 4: Lần đầu

Mạc gia vốn không phải là một gia đình có truyền thống làm quan trong triều đình, để mà nói thì Mạc gia ban đầu là một phường thêu nổi tiếng của vùng Sơn Uyển nước Triệu. Trang sức, y phục hay gấm vóc của hoàng thất đều do Mạc gia cung cấp. Đối với nhiều người, mối làm ăn với hoàng gia là một mối hời lớn được không dễ dàng có được. Nhưng với Mạc gia đó lại là sự áp lực khá lớn, chỉ cần sơ xuất một chút cũng có thể chịu phạt.

Vì vậy mà Mạc gia cũng dược xem là “người quen” của hoàng thất! Cứ mỗi độ lễ, tết đến, người của Mạc gia đều sẽ vào cung để đang lên những bộ trang sức hay những tấm vải độc đáo. Cũng có vài lần Mạc gia được vinh dự nhận trách nhiệm chỉ đạo việc may vá trong cung. Mạc Thanh Cơ từ nhỏ đã được dạy dệt vải, thêu thùa nên sau này khi đến tuổi cài trâm cô cũng vài lần được vào cung cùng phụ mẫu. Hoàng hậu rất thích những bức thêu của cô nên năm ấy hội Hoa Vũ tổ chức ở Phụng Nguyệt cung cô được hoàng hậu triệu đến tham gia cùng.

Hội Hoa Vũ năm ấy là lần đầu tiên Phan Duật nhìn thấy Thanh Cơ. Bóng dáng nữ nhân nhẹ nhàng, thanh mảnh với bộ y phục màu vàng nhạt như màu nắng khiến cho y phải dừng lại nhìn rất lâu.

- Phan thái y, lần này bệnh của lục công chúa đã có tiến triển tốt! Xem ra công của ngài thật sự rất lớn đó!

Phan Duật như không nghe thấy những gì Lâm Nghiêm nói, y chỉ đứng đó ngẩn ngơ như người mất hồn nhìn theo một dáng nữ tử vừa lướt qua. Lâm Nghiêm đưa tay lây nhẹ tay áo của y khiến y giật mình một cái.

- Phan thái y, huynh sao đấy? Không khỏe chỗ nào sao?

- Ơ...ờm...ta...ta không sao! Chúng ta mau về thái y viện đi!

Lâm Nghiêm nhìn Phan Duật bằng ánh mắt khó hiểu, liền hỏi lại

- Huynh thật sự ổn đó chứ? Trông huynh cứ như người mất hồn vậy! Mau nói xem, biết đâu ta có thể giúp được huynh!

Phan Duật khẽ chau mày, y đi trước bỏ lại Lâm Nghiêm đang đuổi theo phía sau.

- Hừm...tên này đúng là phiền phức mà!

Lâm Nghiêm chạy theo ở sau không ngừng miệng quát theo

- Huynh nói ai phiền phức chứ? Chờ ta...sao lại đi nhanh như vậy? Chờ ta...

Cả con đường dài bên tường đỏ tía, mái ngói lợp âm dương im lặng bỗng chốc lại ồn ào bởi tiếng gọi của Lâm Nghiêm. Trong lòng Phan Duật bỗng chốc có chút vương vấn bóng hình xinh đẹp kia đến lạ.

Chiều hôm đó, khi y cùng hoàng thượng thưởng trà ở hồ sen, dáng vẻ ngơ ngẩn ấy như cũng chưa dứt hẳn. Đến hoàng thượng cũng nhận ra điều đó thì làm sao để che giấu được?

- Mấy hôm nay, trẫm bận rộn nhiều việc nên mãi chưa thể đến thăm Quyên nhi, không biết con bé đã khỏe hơn chưa?

-...

Hoàng thượng không nghe được lời đáp lại từ người bên cạnh thì nhìn sang, Phan Duật ngồi đó nhìn đóa sen đang đung đưa giữa mặt hồ như không nghe thấy lời hoàng thượng nói.

- Phan thái y...ngươi không nghe trẫm nói gì sao? Phan Duật...

Tiếng gõ nhẹ trên bàn khiến y giật mình, trở lại với hiện thực mà đáp lại hoàng thượng

- Ơ...thần xin lỗi! Hoàng thượng, dạo này lục công chúa đã khỏe hơn trước rồi! Người có thể yên tâm ạ!

- Hôm nay nhìn ngươi khác thường thật! Mất tập trung lắm đấy! Có chuyện gì làm ngươi phiền lòng sao?

Y không biết phải diễn tả thế nào, khuôn miệng kia cũng từ từ công lên

- Hoàng thượng, thần đã nhìn thấy một cô nương xinh đẹp! Cô nương ấy...

- À...ta hiểu rồi! Ngươi đang tương tư sao? Là cô nương nhà nào? Có trong cung không?

- Thần cũng không chắc cô ấy có phải là người trong cung không? Nhưng cô nương ấy quả nhiên xinh đẹp!

Hoàng thượng cũng bất ngờ vì lần đầu nhìn thấy tri kỷ của mình vì một nữ tử mà ngẩn ngơ, chắc hẳn cô nương ấy phải đặc biệt lắm.

- Chắc là ngươi đang nhắc đến con gái Mạc gia sao? Hôm nay là hội Hoa Vũ kia mà! Phụng Nguyệt cung của hoàng hậu có bao nhiêu là giai nhân nhưng chỉ có nàng ấy là đặc biệt!

- Hoàng thượng, người để tâm quá rồi! Hôm nay, thưởng trà đến đây thôi! Thần xin được hồi phủ!

Hoàng thượng bất ngờ thêm lần nữa, liền đáp lại lời của y đầy bức xúc

- Nè...trẫm đã cho người rời đi đâu! Trà vẫn còn kia mà...!

Bóng lưng của Phan Duật cứ vậy mà khuất nhanh dần, lẫn vào vườn cây của hướng đi ra cổng cung. Hôm nay, y lớn gan đến nỗi để hoàng thượng lại một mình thưởng trà ở hồ sen mà chạy về phủ.

Dáng vẻ này của y chưa từng được người khác nhìn thấy bao giờ, đã hơn hai mươi năm qua, đối với y nữ nhân vốn dĩ không thể làm y động tâm được. Hôm nay lại thế, thật khó hiểu!

Trở về phủ, trời cũng đã về chiều, cảnh vật cứ vậy mà bị bao trùm bởi gió chiều dịu nhẹ, nền trời tím xanh trong vắt đang dần chuyển về đêm. Bên trong thư phòng, y vẽ lại dáng lưng của cô nương ấy rồi nhìn ngắm

- Phan Duật... ngươi đang nhớ đến nàng ấy sao? Hôm nay, ngươi thật lạ quá!

Nụ cười ngờ nghệch kia khiến người ngoài nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn đang say rượu, nhưng không hắn có uống miếng rượu nào đâu mà lại say chứ?

Hot

Comments

Nấm

Nấm

Ảnh say tình 😂

2025-06-25

2

Nấm

Nấm

Tương tư thành bệnh á a 😆

2025-06-25

2

Nấm

Nấm

Nói trúng luôn bệ hạ 😂

2025-06-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thần tài đến rồi!
2 Chương 2: Đỉnh cao danh vọng!
3 Chương 3: Đây là đâu?
4 Chương 4: Lần đầu
5 Chương 5: Khăn tay trong hòm thuốc
6 Chương 6: Chạm Mặt (1)
7 Chương 7: Chạm mặt (2)
8 Chương 8: Thích nghi(1)
9 Chương 9: Thích nghi(2)
10 Chương 10: Tán đỗ nàng ấy!
11 Chương 11: Phan Gia
12 Chương 12: Học y thuật
13 Chương 13: Tài nữ thêu tranh
14 Chương 14: Thay đổi lạ thường
15 Chương 15: Chàng ấy và ta...
16 Chương 16: Nhớ
17 Chương 17: Hôn lễ
18 Chương 18: Trêu chọc!
19 Chương 19: Một đêm khó quên
20 Chương 20: Đêm xuân ấm áp
21 Chương 21: Là trăng hay là gió?
22 Chương 22: Là trăng hay gió ?(2)
23 Chương 23: Nàng là ai?
24 Chương 24: Chiêu hậu
25 Chương 25: Tử thi ở nội đình
26 Chương 26: Gọi hồn cung nữ (1)
27 Chương27: Gọi hồn cung nữ (2)
28 Chương 28: Rung động!
29 Chương 29: Thế giới của nàng ấy!
30 Chương 30: Xuyên về 1 khắc
31 Chương 31: Nhìn lại lần cuối
32 Chương 32: Linh cảm!
33 Chương 33: Thời thế đổi thay
34 Chương 34: Âm mưu cuối cùng!
35 Chương 35: Án oan
36 Chương 36: Manh mối
37 Chương 37: Đánh đổi
38 Chương 38: Lật đổ thái tử(1)
39 Chương 39: Bành thái y lộ diện
40 Chương 40: Phối hợp ăn ý
41 Chương 41: Ánh sáng hoàng triều
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Thần tài đến rồi!
2
Chương 2: Đỉnh cao danh vọng!
3
Chương 3: Đây là đâu?
4
Chương 4: Lần đầu
5
Chương 5: Khăn tay trong hòm thuốc
6
Chương 6: Chạm Mặt (1)
7
Chương 7: Chạm mặt (2)
8
Chương 8: Thích nghi(1)
9
Chương 9: Thích nghi(2)
10
Chương 10: Tán đỗ nàng ấy!
11
Chương 11: Phan Gia
12
Chương 12: Học y thuật
13
Chương 13: Tài nữ thêu tranh
14
Chương 14: Thay đổi lạ thường
15
Chương 15: Chàng ấy và ta...
16
Chương 16: Nhớ
17
Chương 17: Hôn lễ
18
Chương 18: Trêu chọc!
19
Chương 19: Một đêm khó quên
20
Chương 20: Đêm xuân ấm áp
21
Chương 21: Là trăng hay là gió?
22
Chương 22: Là trăng hay gió ?(2)
23
Chương 23: Nàng là ai?
24
Chương 24: Chiêu hậu
25
Chương 25: Tử thi ở nội đình
26
Chương 26: Gọi hồn cung nữ (1)
27
Chương27: Gọi hồn cung nữ (2)
28
Chương 28: Rung động!
29
Chương 29: Thế giới của nàng ấy!
30
Chương 30: Xuyên về 1 khắc
31
Chương 31: Nhìn lại lần cuối
32
Chương 32: Linh cảm!
33
Chương 33: Thời thế đổi thay
34
Chương 34: Âm mưu cuối cùng!
35
Chương 35: Án oan
36
Chương 36: Manh mối
37
Chương 37: Đánh đổi
38
Chương 38: Lật đổ thái tử(1)
39
Chương 39: Bành thái y lộ diện
40
Chương 40: Phối hợp ăn ý
41
Chương 41: Ánh sáng hoàng triều

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play