Chương 5: Khăn tay trong hòm thuốc

Như thường ngày, Phan Duật đến thái y viện xem xét vài việc, tiện thể bào chế vài loại thuốc phòng trường hợp ngự y cần gấp nhưng y đã hồi phủ.

Cái tiết trời đầu thu không quá oi nóng, không khí cũng mát mẻ dễ chịu, khắp hoàng cung thoang thoảng hương sen. Cũng phải, cả hồ sen đầy những hoa to tròn như thế bảo sao lại thơm ngát.

- Sen hôm nay nở nhiều thật, vừa lúc có thể ra đó hái một ít đài sen về thái y viện!

- Phan Duật! Huynh định đi một mình sao? Có cần ta đi cùng không?

- Đệ không đi đã là giúp ta rồi! Ở lại đây xem giúp ta số thuốc đang phơi ngoài kia, chút nữa ta về sẽ mang bánh cho đệ!

Lâm Nghiêm nhận từ tay y một chiếc rổ rá to rồi chạy đi mất. Trông Phan Duật hớn hở như trẻ lên ba được thả ra ngoài chơi vậy. Lâm Nghiêm lẩm bẩm:

- Cái tên này...giờ này còn hớn hở ra hồ sen sao? Lạ thật đó, trước giờ tên mặt đá này làm gì biết cười?

Phan Duật cứ vậy mà chạy ra hồ sen, con đường từ thái y viện đến đó vốn quen thuộc với y như không thể đi nhầm được. Từ phía xa, y lại nhìn thấy bóng dáng của vài nữ tử đang ngồi trên thuyền giữa hồ sen, liệu bây giờ y xuống đó có phải sẽ làm họ hoảng hốt?

Phía xa kia, lẫn trong số những nữ tử mặc y phục thêu đầy hoa lộng lẫy, một nữ nhân bình thường mặc bộ áo màu cam đào lại thu hút được ánh nhìn của y. Là nàng ấy, hội Hoa Vũ đã qua nàng ấy vẫn chưa ra khỏi cung sao?

Làn gió lung lay mang theo hương hoa phả vào mặt y như muốn gọi dậy, bóng dáng kia như đưa y vào giấc mộng trưa. Y tiến lại gần mái đình, những nữ tử kia vẫn chưa biết sự hiện diện của y, cung nữ nhìn thấy liền hành lễ

- Phan thái y, ngài đến đây làm gì?

- Ta...ta muốn đến hái một ít đài sen! Bọn họ đang ở đây có chút không tiện lắm! Ta chờ họ rời đi sẽ xuống hái sau!

- Các tài nữ hôm nay được hoàng thượng ban cho đặc ân hái sen ở hồ này, chắc là họ sẽ sớm trở lên thôi!

Y ngơ ngác một lúc rồi hỏi lại:

- Tài nữ sao?

- Phải ạ! Hôm hội Hoa Vũ họ đã vượt qua được cuộc thi do hoàng hậu đặc ra nên được phong là tài nữ!

- Thế cô nương kia, cô ấy cũng là tài nữ sao?

Y chỉ vào cô gái mặc bộ y phục màu cam đào và hỏi như để biết thêm chút gì đó về cô nương kia

- Phải ạ! Cô ấy là Thanh Cơ cô nương, có tài thêu rất giỏi. Bức tranh thêu Vạn Phúc Bình An trong cung của hoàng hậu là do cô ấy thêu!

Y không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn theo cho đến khi những nữ tử kia lên đến nội đình rồi rời đi, Thanh Cơ cũng rời đi. Từ tay áo của cô rơi ra chiếc khăn thêu hình đóa sen trắng, y nhặt lấy nó, trong lòng không khỏi bâng khuâng. Phan Duật vội cất chiếc khăn vào tay áo rồi chèo thuyền xuống giữa hồ sen.

Đài sen trong hồ đều được y hái gần hết, một mình y mang số đài sen kia quay về thái y viện. Trong lòng vui như mở hội, chắc không phải vì số sen kia mà vì chiếc khăn tay kia. Cả buổi chiều ngoài kê thuốc, thoáng chốc lại lấy chiếc khăn tay kia ra ngắm rồi lại bỏ ngay ngắn trong hòm thuốc.

Trong lúc y ngắm nhìn tấm khăn kia, Lâm Nghiêm đã đi đến từ bao giờ

- Trả đây! Lâm Nghiêm...

- Huynh nhìn gì mà say đắm đến vậy? Để ta xem với!

Lâm Nghiêm nhìn chiếc khăn tay kia một lúc rồi hỏi:

- Là khăn tay của nữ nhân sao? Từ đâu mà huynh có?

Phan Duật không nói, đưa tay giật lại chiếc khăn từ tay của hắn

- Trả đây! Từ đâu có liên quan đến đệ sao?

- Chiếc khăn này rõ ràng là của nữ nhân...chẳng lẽ...huynh đã...

Phan Duật cất chiếc khăn kia vào hòm thuốc rồi hồi phủ, không nói không rằng để mặc Lâm Nghiêm đứng đó ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hot

Comments

Thiên Trúc

Thiên Trúc

Mừng chị có tác phẩm mới ><

2025-06-29

1

Nấm

Nấm

Máaaa > < Nấm muốn 2 ng này iêu nhau quáaaa

2025-06-25

0

Nấm

Nấm

À... mong muốn đc gặp lại nàng đây mà ;)))))

2025-06-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play