Tulen X Rouie ~ [Tia Sét Và Ánh Mây]
C3: Ánh Mắt Tsundere
Tối xuống, căn hộ nhỏ ba người chìm trong ánh đèn vàng ấm áp
Rouie ngồi co gối trên sofa, tay vuốt ve bé mèo lông xám tên Luno đang kêu “meo meo” đầy thỏa mãn trong lòng cô
Trên TV là một bộ phim hoạt hình dễ thương mà Rouie chẳng tập trung nổi để xem
Trong đầu cô vẫn lởn vởn hình ảnh của ngày hôm nay: lớp học mới, khuôn mặt cáu kỉnh của Tulen, và cả những lời trêu ghẹo mang tính “phân tích nhân cách học” từ Teeri
Trong bếp, Bright – anh trai và là người thẳng tính nhất nhà – đang cầm chảo xào rau, tiếng dầu mỡ tí tách xen lẫn giọng nói đầy trách nhiệm
Bright (anh trai)
Rouie! Nhớ mang khẩu trang lúc ra ngoài đấy, dạo này gió bụi lắm!
Rouie nhỏ giọng đáp, mắt vẫn không rời Luno đang lim dim ngủ trên đùi
Lauriel – người chị lớn dịu dàng, đang vo gạo cạnh bồn rửa – nghiêng đầu mỉm cười nhẹ
Lauriel (chị gái)
Chị thấy con bé hôm nay hơi mệt, chắc chưa quen môi trường mới. Mai có tiết sớm không, Rouie?
Rouie
//gật đầu, ôm mèo chặt hơn chút// Có… Nhưng em ổn mà…
Bright (anh trai)
//hừ nhẹ một tiếng// Ổn mà cái gì? Anh nghe Teeri kể rồi, có một tên học sinh cáu gắt gì đó chửi em ngay ngày đầu tiên phải không?
Rouie
//khựng lại, khuôn mặt ửng lên// Teeri… kể luôn rồi à?
Bright (anh trai)
Không kể làm sao biết mà lôi đi đánh lén?
Bright chống nạnh, nhưng chỉ nói đùa
Bright (anh trai)
Đùa thôi, nhưng để anh mà thấy cái thằng đó thì anh cho một bài học lễ độ liền!
Lauriel (chị gái)
//lắc đầu, tay vẫn vo gạo đều đặn// Bright à...Đừng dọa con bé, mỗi người có cách thể hiện khác nhau, biết đâu cậu ta không xấu như vậy đâu
Rouie
//lí nhí// Thật ra…anh ấy không mắng em nữa… lúc chiều… còn dịu giọng hơn
Bright nhướng mày, như phát hiện điểm đáng ngờ
Bright (anh trai)
Ồ? Dịu giọng? Lại còn không mắng nữa? Sao nghe giống kiểu — thằng đó để ý em rồi nhỉ?
Rouie ôm mặt đỏ bừng, Luno giật mình nhảy phốc xuống đất chạy mất, còn Lauriel thì bật cười khẽ
Bright (anh trai)
//vừa rửa tay vừa nháy mắt// Thôi được rồi, anh không trêu nữa. Nhưng nếu ngày mai mà thấy thằng đó gây sự nữa thì cứ gọi anh. Gọi cả chị Lauriel cũng được, còn không… cứ để Teeri xử
Rouie vẫn đỏ mặt, nhưng khẽ gật đầu – trong lòng hơi ấm lên. Dù có sợ đến đâu, thì ít nhất khi về nhà, cô vẫn có một nơi được bảo vệ, được yêu thương
Trong căn nhà ấm cúng, tiếng bấm nút điều khiển game phát ra liên tục xen lẫn tiếng nhân vật ảo gào thét vang lên từ màn hình lớn
Murad – mặc áo thun rộng và quần thể thao, đang nằm dài trên ghế sofa như một con mèo lười – say mê chơi game với gương mặt thoải mái cực độ
Trong khi đó, Tulen, đầu tóc rối bù và mặc tạp dề (nhưng vẫn thần thái như thường lệ), đang đứng trong bếp, cắm cúi đun nước và gắp mì vào nồi
Khuôn mặt cau có như mọi khi, dù chỉ là nấu mì
Murad (anh Tulen)
//cười khẩy// Ê Tulen
Murad (anh Tulen)
Lúc sáng mày chửi con bé nào khóc muốn xỉu ngay hành lang đúng không?
Tulen (nam thần)
//suýt làm rơi đôi đũa gắp rau// Không phải chửi, tao chỉ… nói chuyện
Murad nhấn một cú liên hoàn, tiêu diệt cả đám quái ảo, rồi nhún vai
Murad (anh Tulen)
Ờ, nói chuyện kiểu khiến người ta phát khóc ấy hả? Biết không, con bé đó bị Selective Mutism – hội chứng sợ giao tiếp chọn lọc
Murad (anh Tulen)
Mày chọc không khéo là đẩy người ta xuống hố luôn đó
Tulen (nam thần)
//nhíu mày// Gì cơ? Cô ta bị bệnh à?
Murad bấm tạm dừng game, chống cằm nhìn ra bếp
Murad (anh Tulen)
Ừ. Hội chứng này khiến người ta không thể nói chuyện được trong môi trường xa lạ, hay với người lạ
Murad (anh Tulen)
Kiểu như… họ không bị câm, chỉ là tâm lý đóng băng, không mở miệng được
Tulen ngập ngừng một chút. Tay đang khuấy mì bỗng chậm lại. Murad thấy em trai im lặng một lúc, liền nheo mắt tinh ranh
Murad (anh Tulen)
Ê...mày thấy tội nghiệp rồi à?
Tulen (nam thần)
Xàm loz, chỉ là… tao không biết cô ta bị kiểu đó. Nếu biết trước thì… ờ thì tao không chửi nữa là được chứ gì
Murad (anh Tulen)
//gác tay sau đầu, lắc đầu// Tulen ơi là Tulen. Mày đúng là tsundere thật rồi
Tulen (nam thần)
//bật bếp// Câm, chỉ là cô ta… trông giống con thỏ nhỏ bị lạc đàn. Nhìn vào thấy khó chịu thôi
Murad (anh Tulen)
Đúng rồi, cái đó người ta gọi là dễ thương, không phải khó chịu đâu
Tulen (nam thần)
Là phiền phức thì có
Murad (anh Tulen)
Ừ ừ, rồi mai thấy người ta khóc nữa thì mày lại lén nhét khăn giấy vào hộc bàn người ta cho xem
Tulen quay lại nhìn anh trai, ánh mắt đằng đằng sát khí
Tulen (nam thần)
Mày có chơi game không để tao đổ nước sôi lên máy bây giờ?
Murad cười to, lăn một vòng trên sofa
Bên trong siêu thị mini cạnh học viện, ánh đèn tuýp trắng sáng hắt xuống hàng kệ ngay ngắn đầy ắp bánh kẹo, mì ly, sữa hộp và snack đóng gói
Dòng nhạc nhẹ phát ra từ loa trần nhà càng khiến không khí thêm tĩnh lặng
Tulen – tay đút túi áo khoác, mặt lạnh như thường lệ – đang lướt qua dãy hàng ăn vặt
Ánh mắt tập trung quét từ hộp snack vị tôm đến hộp bánh quy nhân phô mai
Sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng, anh vươn tay lấy một gói khoai tây vị bò nướng thì cạch – có tiếng hộp rơi ở phía kệ bên kia
Đập vào mắt là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xoăn nhẹ buộc thấp, mặc hoodie trắng và váy xếp ly, đang cúi gập người nhặt… một hộp sữa chua bị rơi
Nhưng điều khiến anh khựng lại không phải vì món đồ đó, mà là vì ánh mắt ngước lên nhìn anh với đầy hoảng hốt
Rouie run rẩy hệt như một chú thỏ trắng bé bỏng bị soi đèn pin trong đêm tối
Đôi tay nhỏ đang lóng ngóng nhặt sữa chua cũng run theo, suýt rơi thêm lần nữa
Cô lắp bắp một câu không rõ ràng, cúi gằm mặt và lập tức… lùi một bước
Tulen giật nhẹ khóe miệng. Anh vốn định lờ đi – nhưng khi thấy hộp sữa chua bị bóp móp nhẹ vì va chạm, chân anh tự động bước tới, cúi xuống nhặt giúp
Tulen (nam thần)
Của cô đây
Anh nói, giọng... đã dịu hơn hôm trước. Ít nhất là không mang năng lượng "sấm sét" như mọi khi
Rouie vẫn sợ, rất sợ. Môi mím chặt, mắt như sắp khóc. Cô đưa hai tay run rẩy nhận lại hộp sữa chua, nhỏ giọng thều thào như tiếng muỗi kêu
Tulen hơi khựng lại. Đôi mày nhíu nhíu như đang cố… phân tích hành vi
Tulen (nam thần)
…Tôi không cố ý hôm trước
Anh nói khẽ, ánh mắt lảng đi, giọng lúng túng kiểu người vốn không quen xin lỗi
Tulen (nam thần)
Chỉ là… lúc đó tôi bực mình chuyện khác, không liên quan đến cô
Rouie ngước mắt lên. Có lẽ lần đầu tiên cô thấy ánh mắt anh… không hẳn là lạnh. Cũng không hẳn là đáng sợ
Rouie
//lí nhí// …Em… cũng xin lỗi… vì đụng trúng…
Tulen nhìn cô vài giây, rồi quay đi lấy thêm hộp bánh cá mà Murad dặn mua. Giọng anh vang lên, không quay đầu lại
Tulen (nam thần)
Đừng cứ gặp tôi là run lên như sắp bị sét đánh vậy. Tôi không… giật đâu
Rouie hơi mở to mắt. Một thoáng sau, cô ôm hộp sữa chua vào ngực, mặt đỏ như trái cà chua hấp chín
Tại quầy thanh toán siêu thị, Tulen đang đứng chờ tính tiền, ánh đèn lạnh hắt lên khuôn mặt sắc cạnh khiến anh càng thêm phần khó đoán
Trong lúc nhân viên đang gói hàng, ánh mắt anh vô thức liếc qua cửa kính rộng phía trước
Bên ngoài, trời đã tối mờ. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống bên lề đường
Rouie — cô bé nhỏ nhắn từ đầu đến cuối chỉ biết né tránh ánh mắt của anh — đang ngồi trên bậc thềm thấp trước cửa siêu thị
Cô mở hộp tokbokki mua lúc nãy, thổi thổi rồi cẩn thận gắp một miếng
Kế bên là một bé mèo hoang trắng xám đang dụi đầu vào chân cô, đôi mắt vàng liếc lên đầy dễ chịu
Một cảnh tượng yên bình hiếm hoi
Cho đến khi — “Vrrrrrrr!!!”
Tiếng xe phân khối lớn rít lên, phá tan không khí. Hai chiếc xe trượt đến đỗ xịch trước mặt Rouie
Hai nhóm thanh niên, tóc nhuộm, đeo khuyên tai sáng lấp lánh, một bên mặc đồ đen đỏ, một bên áo jean rách tua tủa, gườm gườm nhìn nhau
Không khí căng như dây đàn
Một tên trong nhóm mặc áo đen đá mắt nhìn sang — và thấy Rouie
???
//huýt sáo// Ê… bé ngồi ăn dễ thương dữ hen. Da trắng ghê ta~
Hắn vừa nói vừa đảo mắt từ chân lên đến mặt cô, nửa trêu nửa dọa
???
Không muốn dính líu thì xách đít đi chỗ khác ăn đi bé. Ở đây sắp nổ súng đó
Rouie ngẩng đầu, sững sờ vài giây. Cô cúi xuống nhìn tokbokki, rồi… tiếp tục ăn. Cứ như thể, mọi âm thanh xung quanh đều không liên quan đến mình
???
//cười khẩy// À? Không sợ à? Hay thích xem phim hành động cận cảnh?
Đúng lúc đó — Tulen bước ra khỏi cửa siêu thị
Ánh mắt anh quét một vòng, ngay lập tức nhận ra tình hình. Nhưng thứ khiến anh nhíu mày mạnh hơn cả không phải là mấy tên gây sự… mà là Rouie – vẫn đang ăn, vẫn run rẩy nhẹ… nhưng không bỏ chạy
Và bé mèo kia — đang phồng đuôi như quả cầu gai, đứng che trước chân cô
Tulen (nam thần)
//nhấc túi đồ ăn, bước nhanh về phía trước// Ê mấy thằng l**
Anh lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ. Nhưng chỉ cần một từ đó thôi, cả hai nhóm giang hồ liền chững lại. Một tên trong nhóm bên trái nhận ra anh, lập tức thốt lên
Tulen đứng chắn trước mặt Rouie, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh như dao
Tulen (nam thần)
Đại ca cái khỉ gì? Lên đây định kiếm chuyện làm loạn hả?
???
//cười gượng// Không… không có… tụi em tưởng là chỗ vắng… đâu biết có người quen…
Tulen (nam thần)
//sát khí// Người quen của tụi bây mà xía vô người không liên quan thì không còn là người quen nữa
???
//xanh mặt// Dạ, tụi em xin lỗi! Rút! Rút!
Hai nhóm rối rít kéo nhau lên xe, lao vèo đi như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại Tulen và Rouie — và bé mèo trắng xám vẫn đứng thủ thế như một vệ sĩ mini
Rouie ngước lên. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết, Tulen… đã chắn trước mặt cô
Tulen (nam thần)
Tại sao lại ngồi đây ăn một mình?
Rouie
//lí nhí// Em… thấy chỗ này mát… lại có bé mèo…
Tulen thở dài. Một tay thọc túi áo khoác, tay kia xách bịch bánh cá và kẹo
Tulen (nam thần)
…Lần sau, ít nhất cũng nên ăn ở gần cổng bảo vệ
Tulen (nam thần)
//liếc bé mèo// Còn mày… cũng không làm được gì nếu có chuyện thật đâu, hiểu không?
Bé mèo “meo” một tiếng như phản đối. Rouie bật cười khúc khích
Tulen (nam thần)
//quay mặt đi// Về nhà mau đi. Khu này tối có hơi… mất trật tự
Nhưng đến ngã ba, anh dừng lại, không quay đầu
Tulen (nam thần)
Nếu lần sau lại ăn tokbokki ngoài đường, thì ít nhất cũng mang theo gì đó để phòng thân. Không phải lúc nào tôi cũng rảnh đâu
Rouie
//ôm hộp tokbokki vào ngực, mặt đỏ bừng// ...V-Vâng...
Comments