C4: Bạn Gái Của Hotboy Cáu Kỉnh

Sáng hôm sau, không khí trong khuôn viên học viện Carano nhộn nhịp nhưng vẫn phảng phất chút se lạnh của sớm mai
Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua vòm cây, chiếu lấp lánh lên lối đi lát đá sạch sẽ
Rouie lặng lẽ bước đi một mình, hai tay ôm cặp trước ngực như để tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ ổn
Teeri hôm nay đi sớm để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt lớp với Zata, thế là Rouie phải tự đi một mình — điều mà bình thường cũng không có gì to tát
Nhưng với một cô nàng mắc hội chứng sợ giao tiếp nặng, đó là cả một thử thách tinh thần
Cô rẽ trái theo hành lang đến lớp học thì bất ngờ nhận ra Laville đang ngồi chờ sẵn ở bàn đầu
Cậu chàng dựa lưng vào ghế, mái tóc xanh lam nhạt rối nhẹ, vừa cắn một miếng bánh bao to ụ vừa ngước lên nhìn cô
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Rouie, đến rồi à
Cậu nói, tay còn giơ cái bánh bao lên vẫy vẫy như… chào buổi sáng
Rouie khẽ gật đầu, rồi như bị hút ánh nhìn vào chiếc bàn của mình – nơi có một chiếc bánh bao nóng hổi đặt gọn gàng trên khăn giấy, rõ ràng là còn mới và vẫn đang tỏa mùi thơm
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Cho cậu đó. Mình thấy cửa hàng mới mở ở góc phố, thử mua hai cái
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Không biết khẩu vị cậu thích cay hay ngọt nên mình chọn nhân thịt nấm cho an toàn
Rouie mở to mắt, tay run nhẹ khi cầm lấy chiếc bánh bao, lí nhí cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Laville
Cô cẩn thận cắn một miếng, hơi nóng lan ra nơi đầu lưỡi. Vị thịt thơm, nấm mềm, nước sốt dịu nhẹ… thật sự rất ngon
Cô rụt rè liếc sang Laville, cậu vẫn nhai nốt miếng cuối cùng, rồi quay sang, nghiêng đầu
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Sao trông cậu như vừa trải qua phim hành động vậy? Mắt thâm hơn hôm qua á
Rouie
Rouie
//cúi gằm mặt, giọng nhỏ// ...Tối qua… tớ đụng phải anh Tulen lần nữa…
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//hơi ngạc nhiên// ...Hả? Ở đâu?
Rouie
Rouie
//vừa nói vừa tay xoay xoay khăn giấy// Siêu thị...lúc tớ ra ngoài ngồi ăn tokbokki, thì có… có hai nhóm người đến định đánh nhau…
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//ngồi thẳng dậy, nhíu mày// Hả?
Rouie
Rouie
...Một người còn nhìn tớ rồi bảo... nếu không muốn toi đời thì nên đi chỗ khác…
Rouie
Rouie
... Tớ... không di chuyển... tại vì... tokbokki còn nóng...
Laville bật khẽ tiếng cười mũi vì lý do "chính đáng" đó, nhưng ngay lập tức im lặng khi thấy cô cúi đầu thêm
Rouie
Rouie
//tay siết khăn giấy// ...Xong anh Tulen xuất hiện…anh ấy đứng chắn trước mặt tớ… rồi đuổi hết bọn họ đi…
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//tròn mắt// Tulen á?
Rouie
Rouie
V-Vâng…
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//gãi đầu// Ghê thiệt… bình thường ảnh hay dữ như chó, ai ngờ cũng có lúc ga lăng quá trời…
Rouie gật nhẹ, mặt ửng đỏ như bánh bao vừa mới hấp xong
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//chống cằm, nghiêng đầu trêu// Vậy là… Tulen thành anh hùng cứu mỹ nhân hả?
Rouie
Rouie
//vội xua tay, mặt đỏ như cà chua chín// Không, không phải vậy đâu…!
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//phì cười, dịu giọng// Yên tâm, có gì tớ sẽ ngồi gần cậu suốt. Dù có giang hồ hay Tulen, tớ cũng không để ai làm phiền cậu đâu
Rouie nhìn Laville, mắt long lanh cảm kích. Cô chưa kịp nói gì thì chuông báo vào lớp vang lên, cô vội nhét nốt phần bánh bao còn lại vào miệng, má phồng lên như hamster
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
//phì cười// Nhìn cậu ăn giống mèo hoang tối qua thật đấy
Rouie
Rouie
//đỏ mặt lúng túng// ...Hửm!?
---
Trống ra chơi vang lên, sân trường lại trở nên đông đúc và rộn ràng như ong vỡ tổ
Rouie lặng lẽ đi cạnh Laville, bước chân nhỏ xíu của cô khẽ khàng so với nhịp sải chân dài của cậu
Phía bên kia là Zata — dù là học viên khối trên nhưng vẫn thong thả đi cùng như thể… chẳng có gì to tát
Hôm nay không thấy Teeri đi cùng, vì cô nàng bận sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, để lại Rouie “lọt thỏm” giữa hai chàng trai có gương mặt nổi bật nhất nhì học viện
Khi ba người lên đến tầng hai — khu của khối 11, không khí bỗng chốc thay đổi rõ rệt
Ngay gần hành lang chính, một nhóm đông các nữ sinh đang tụ lại thành vòng bán nguyệt trước một nhân vật trung tâm — Tulen
Anh đứng tựa vào lan can, tay đút túi áo khoác đồng phục, mắt nheo nheo nhìn ra sân trường như chẳng hề để tâm chuyện gì
Gió thổi qua làm mái tóc trắng hơi bay lên, càng khiến vẻ ngoài của anh thêm phần lạnh lùng, thu hút
???
???
Anh Tulen, cho em xin số nha!
???
???
Hay ít nhất là Instagram cũng được… hoặc nick game ạ…!
???
???
Nghe nói anh solo rank AOV rất đỉnh mà…
Tulen vẫn giữ dáng đứng đó, không gật, không lắc, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt
Sau vài giây im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt, anh thản nhiên buông một câu
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Tôi có bạn gái rồi
Rầm
Không phải tiếng gì to tát, mà là âm thanh tưởng tượng của những trái tim tan vỡ đồng loạt. Mấy cô gái sững sờ như bị đóng băng, một người còn lỡ tay làm rơi chiếc kẹp tóc
Phía gần đó, Murad đang uống nước suối thì suýt sặc, ho khù khụ vài cái như không tin vào tai mình
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Khụ… Cái gì? Bạn gái?
Murad quay sang, nhướn mày nhìn em trai bằng ánh mắt kiểu "từ bao giờ mà tao không biết chuyện này hả?"
Zata và Laville – đang đi đến đúng lúc câu nói đó vang lên, cả hai dừng chân trong vài giây
Rouie – vốn đang lẽo đẽo phía sau Laville, chợt ngẩng đầu lên theo phản xạ. Bốn ánh mắt bỗng chốc… chạm nhau một lượt
Zata liếc sang Laville, Laville liếc sang Zata. Rồi như có tín hiệu vô hình, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía Rouie
Rouie
Rouie
...
Cô như bị hóa đá, cả người đông cứng lại. Đôi mắt to tròn ngập trong hoang mang, gò má bắt đầu nóng lên như muốn bốc khói
Đáng sợ hơn — Tulen cũng vừa mới liếc sang
Ánh mắt anh chỉ dừng lại có nửa giây trên gương mặt nhỏ nhắn, hoang mang và đỏ ửng kia… trước khi quay mặt đi ngay lập tức, như thể vừa nhìn nhầm ai đó
Murad thì đứng kế bên, giờ mới bắt đầu cười như hiểu ra điều gì đó. Anh huých nhẹ khuỷu tay vào sườn em trai, hạ giọng trêu
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Ủa… 'bạn gái'? Nói rồi thì tính bao giờ dẫn về nhà ra mắt đây?
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//liếc Murad bằng nửa con mắt// Anh im đi
(bạn Tulen)
(bạn Tulen)
//khoanh tay, nghiêng đầu// …Em nói thử coi, Laville. Lẽ nào người được nhắc đến là…
Laville khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố nhịn cười
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Ừ, có vẻ như là thật rồi…
Trong khi đó, Rouie lùi một bước, hai tay ôm chặt cặp, đầu cúi gằm, má đỏ hồng đến tận tai
Bé mèo tưởng tượng vừa chạy vòng vòng trong đầu cô gào lên: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào là mình được!!”
Zata khoái chí thở ra một tiếng
(bạn Tulen)
(bạn Tulen)
Chà… xem ra mình vừa lên tầng hai mà đã nghe tin hot rồi đấy
---
Chiều buông nắng nhẹ, ánh vàng nhàn nhạt tràn vào lớp học vắng tanh, phản chiếu lấp lánh trên mặt bàn và sàn gạch bóng loáng
Rouie và Laville đang chăm chỉ trực nhật. Cô bé đang kiễng chân lau bảng, mái tóc mềm nhẹ nhàng lay động mỗi khi gió lùa qua ô cửa sổ hé mở
Laville vừa gom rác vừa ngân nga vài giai điệu lạc nhịp thì bỗng… tiếng gõ giày vang lên ngoài cửa lớp
Rouie quay đầu nhìn theo phản xạ — và suýt té ghế khi thấy Tulen đang đứng ở đó, dựa nghiêng vào khung cửa, mặt cáu như thể sắp đánh ai đó đến nơi
Tay trái đút túi quần, tay phải giơ... điện thoại thẳng về phía cô
Sau lưng anh là Murad, mặt cười toe toét như mới đi tắm nắng về, còn rảnh rang giơ tay vẫy
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Chào Rouie~ chào Laville~ tụi anh tới đón em út đáng yêu nè!
Tulen lườm Murad như muốn ném điện thoại vô mặt anh trai
Rouie khựng lại, ánh mắt đảo liên tục giữa chiếc điện thoại và khuôn mặt không thể nào "quạu" hơn của Tulen. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn từ Teeri
Teeri (bạn thân)
Teeri (bạn thân)
💬Em có việc bận nên không về cùng Rouie được. Hai anh tiện đường đưa con bé về giúp em nha. Nó sợ mấy thứ linh tinh lắm TT_TT. Cảm ơn trước!!! 🥺💥🐰
Tulen không nói gì, chỉ liếc Rouie đúng một cái, rồi hất nhẹ cằm như ra hiệu
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Đi
Rouie
Rouie
...
Laville đứng gần đó, nở một nụ cười nửa như thương cảm, nửa như… hả hê
Laville (em trai Zata)
Laville (em trai Zata)
Ừm, chắc mình đi trước ha. Zata đang đợi ngoài cổng rồi, hai anh đưa Rouie về hộ nhé, cảm ơn nhiều~
Và rồi bỏ đi mất hút
Rouie quay đầu nhìn theo Laville như thể gọi hồn
Rouie
Rouie
“Laville… đừng bỏ tớ lại…”
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//nháy mắt an ủi, bước vào vỗ vai Rouie// Yên tâm, anh ở đây. Anh hiền mà, anh dễ thương mà~
Tulen vẫn đứng ngoài cửa như tượng đá, mắt nhíu lại mỗi lúc một khó ở hơn
Rouie lúng túng cất khăn lau bảng, ôm cặp đi tới, mặt đỏ như quả cà chua. Cô cúi gằm, bước chân nhỏ chậm chạp như đang… đi tới máy chém
Khi đi ngang Tulen, cô lí nhí
Rouie
Rouie
C-Cảm ơn… vì… tới đón…
Tulen không đáp, nhưng khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, và… nếu nhìn kỹ, tai anh hơi đỏ lên
Murad khoanh tay sau gáy, cười khẽ như thể nhìn thấy một màn kịch thú vị sắp diễn ra
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Về thôi. Hai đứa tình cờ nhưng không hề bình thường này, mau lên đường nào~
---
Con đường về nhà trải dài dưới ánh hoàng hôn, trời ngả màu cam nhẹ, lá cây rung rinh như đang thì thầm điều gì đó
Ba người đi dọc lề đường: Murad đi đầu, vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu nhảm nhí, thỉnh thoảng quay lại trêu ghẹo hai “nhân vật chính” phía sau
Tulen đi bên trái Rouie, tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhưng lại có phần… căng cứng
Rouie ôm cặp trước ngực, mắt nhìn xuống đất, hai má đỏ rực như bị rang chín
Không khí giữa họ lặng im tới mức có thể nghe rõ tiếng dép lê của một ông cụ nào đó phía xa xa
Một lúc lâu sau, Tulen đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày một chút — như thể cố giữ bình tĩnh
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Lúc ra chơi… cái vụ ‘bạn gái’ đó…
Rouie khựng lại, mắt mở to rồi lập tức cúi gằm xuống
Rouie
Rouie
...Dạ...?
Tulen bặm môi, liếc sang cô rồi quay mặt đi như thể chỉ nói với không khí
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Tôi nói vậy chỉ để đánh lạc hướng mấy đứa kia thôi, chẳng có ý gì đặc biệt. Đừng nghĩ linh tinh
Rouie
Rouie
...
Cô nhẹ gật đầu, không dám nói gì, nhưng ánh mắt khẽ chớp vài cái như đang nghĩ ngợi
Rouie
Rouie
//thầm hét trong đầu, tay siết chặt quai cặp// “Ừm… Mình có nghĩ gì đâu… chỉ là tim đập mạnh quá nên lỡ tưởng gì đó thôi…”
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//đột nhiên quay lại, tay chống nạnh// Ủa, rồi nếu là cái cớ thì nhìn người ta làm gì dữ vậy? Đỏ mặt rồi quay mặt đi nữa chứ~
Tulen cau mày, giơ tay như muốn đập dép vào đầu anh mình. Murad bật cười, né nhẹ rồi huýt sáo một cái
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Yêu là phải nói, đói là phải ăn. Mà rõ ràng là có người đang đói tình rồi nha~
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
//nghiến răng// Murad
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//cười toe// Sao cưng?
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
...Câm mồm
Khi ba người đi ngang qua dãy hàng quán bên đường, ánh đèn vàng cam hắt xuống khiến bóng họ trải dài dưới đất. Rouie tình cờ cúi đầu nhìn… rồi ngẩng lên nhìn hai anh em đi bên cạnh
Và cô chợt nhận ra một sự thật nghiệt ngã: cô chỉ cao tới vai họ
Cụ thể là… Tulen – người đang bước bên trái với gương mặt khó ở như thường lệ – cao hơn cô ít nhất cả một cái đầu rưỡi, vai anh vững chãi, bước chân dài đến mức cô phải đi nhanh mới kịp nhịp
Còn Murad – với dáng đi lười biếng nhưng vẫn ngẩng cao đầu – cũng chẳng kém cạnh là bao
Rouie bỗng cảm thấy mình như… một con thú bông đi lạc giữa hai người hộ tống
Cô nhìn lại bản thân: tay cầm cặp to, chân ngắn tũn, đầu hơi rụt vào cổ vì sợ hãi, hai má hồng hồng như bánh mochi. Cảm giác vừa nhỏ bé, vừa ngốc nghếch
Rouie
Rouie
//rụt cổ lại, lẩm bẩm// Lùn thật...
Không ngờ Murad nghe thấy. Anh suýt nghẹn nước lọc, quay sang cười ranh mãnh
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Ừ thì đúng là lùn, mà lùn vậy mới đáng yêu chớ. Cỡ như em là gu của ai đó đó nha~
Tulen liếc sang anh trai, môi giật nhẹ như sắp mắng. Murad tiếp tục không sợ chết
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Anh đây là người duy nhất từng thấy album hình mẫu lý tưởng trong điện thoại ai đó đấy~
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Cỡ như: ‘trắng trắng, nhỏ nhắn, lùn lùn, mắt to to, má mềm mềm’… mô tả nghe quen không Rouie?
Rouie đỏ rực mặt như quả ớt, suýt rụng dép tại chỗ
Tulen (nam thần)
Tulen (nam thần)
Murad – VỀ NGAY
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
//cười lớn, lẩm bẩm// Haha được rồi được rồi! Đùa chút thôi mà!
Murad (anh Tulen)
Murad (anh Tulen)
Mà đúng gu thật chứ bộ…
Tulen không nói gì nữa, nhưng tai anh rõ ràng đã đỏ bừng, dù mặt vẫn giữ vẻ khó ở tiêu chuẩn
Rouie cắn nhẹ môi, hai tay nắm cặp chặt hơn. Dù đang ngượng muốn chui xuống lỗ, nhưng đâu đó trong tim cô, có một tiếng ting~ nhẹ nhàng vang lên
Có lẽ, việc lùn và nhỏ bé… cũng không tệ như cô từng nghĩ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play