Tulen X Rouie ~ [Tia Sét Và Ánh Mây]
C1: Teeri, Rouie và Lũ Hotboy Phiền Phức
Trên con đường lát đá dẫn đến cổng chính của Học viện Carano, ánh nắng buổi sáng sớm rải nhẹ qua từng tán cây, chiếu lên hai bóng người đang đi sóng đôi
Rouie ôm khư khư chiếc túi vải nhỏ trước ngực, bước chân chậm rãi và có chút ngập ngừng
Bên cạnh cô, Teeri tung tăng nhảy nhót, tay cầm một hộp bánh ngọt còn thơm mùi bơ sữa, thi thoảng lại chìa ra một miếng mời Rouie
Teeri (bạn thân)
Ăn thêm cái này nữa đi, bánh hạnh nhân dâu, ngọt vừa phải nè~
Teeri mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Cô cố ý giữ giọng thật nhỏ, sợ Rouie hoảng loạn nếu âm lượng quá lớn
Rouie đón lấy chiếc bánh bằng cả hai tay, lí nhí “Cảm ơn…” mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện. Môi mím lại đầy căng thẳng, tai đỏ hồng
Teeri liếc thấy biểu cảm ấy thì chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, chuyển sang kể vu vơ một câu chuyện vui về lần đầu cô đi học mẫu giáo và bị con mèo nhà ai đó nhảy lên bàn cướp bánh
Giọng cô nhẹ nhàng, ngập tràn năng lượng tích cực, đủ để lấn át sự căng thẳng trong lòng Rouie mà không khiến cô cảm thấy bị áp lực
Teeri (bạn thân)
...Và rồi nó bỏ chạy mất tiêu, mang theo luôn cái bánh gato mừng sinh nhật mình! Tới giờ vẫn không tha thứ được đó nha!
Nghe đến đó, Rouie bật ra một tiếng cười nhỏ không kiềm được, dù chỉ là một thoáng
Teeri giả vờ ngạc nhiên, quay sang nhìn chằm chằm rồi reo lên
Teeri (bạn thân)
Tớ nghe thấy nha! Cậu vừa cười đó nha Rouie!
Rouie vội cúi gằm mặt, giấu nụ cười vụt qua như nắng sớm sau chiếc khăn choàng cổ, bước chân bất giác nhanh hơn một chút
Teeri đuổi theo, không quên lắc lư cái hộp bánh như phần thưởng tiếp theo
Tới khu vực tủ để giày của học viện, không khí dần trở nên ồn ào hơn khi nhiều học viên khác cũng đang lần lượt thay giày, chuẩn bị vào lớp
Rouie đứng nép sang một bên, tay siết chặt mép váy như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển người
Cô rụt người lại khi một học sinh nam cao lớn chạy vụt qua sát bên. Nhưng yên tâm được vài giây thì—
???
Trời ạ! Cô bị mù à?! Đứng chắn ngay lối đi là sao?!
Giọng nam cộc lốc vang lên như sấm, khiến Rouie giật mình như bị điện giật
Trước mặt cô là một chàng trai tóc trắng ánh bạc, cao hơn cô cả cái đầu, đôi mày cau chặt, ánh mắt sắc lẹm đầy khó chịu
Cô chưa kịp phản ứng, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi. Môi mấp máy nhưng không thành lời
???
//lườm một cái, bỏ đi như gió// Không xin lỗi thì thôi, còn đứng đực ra nữa!
Teeri (bạn thân)
Ê ê ê! Anh gì đó ơi!
Teeri hốt hoảng chạy tới, dang tay che chắn Rouie đang sắp bật khóc
Teeri (bạn thân)
Anh đụng người ta trước mà! Đang vội thì cũng không cần quát vào mặt người khác như vậy chứ!
Cậu trai kia ngoảnh lại, liếc Teeri đúng nửa giây với vẻ “mắc gì tới cô”, rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi thẳng, áo khoác đồng phục khẽ bay lên theo mỗi bước chân mạnh mẽ
Rouie sụp xuống, ôm lấy vai Teeri, mặt vùi vào ngực bạn mình như muốn tan biến khỏi thế giới
Teeri (bạn thân)
//xoa nhẹ lưng cô, vừa dỗ dành vừa lẩm bẩm// Gì chứ, vừa đẹp trai vừa nổi tiếng mà tính cách như vậy thì ai thèm chứ...
Một lát sau, khi Rouie đã dịu lại, Teeri mới nói khẽ
Teeri (bạn thân)
Anh ta tên là Tulen, học khối 11 hay 12 gì đó. Là một trong mấy hotboy nổi bật nhất trường… nhưng mà, trời ơi, tính tình thì khỏi nói. Cọc cằn thấy sợ luôn
Rouie khẽ gật đầu, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, nhưng ánh mắt lại vụt qua chút gì đó... không hẳn là sợ hãi, mà có lẽ là một chút thắc mắc?
Teeri (bạn thân)
//thở dài, rút khăn giấy đưa cho bạn// Thôi nè, lau mặt đi. Đừng để buổi đầu tiên ở học viện bị tên đó phá hỏng
Sau khi bình tĩnh lại, Rouie và Teeri cùng nhau đi xem danh sách lớp được dán trên bảng thông báo ngoài hành lang chính
Dòng học sinh đông nghịt chen lấn nhau phía trước khiến Rouie phải nép hẳn sau lưng Teeri, mắt chỉ dám lén liếc vào danh sách
Teeri (bạn thân)
Teeri... lớp A-2 nè! Ôi, tớ chung lớp với... ơ... Zata luôn kìa!
Teeri reo lên, mắt sáng như đèn pin vừa được sạc đầy
Rouie thốt khẽ, đôi mắt lo lắng bỗng pha thêm một chút ngại ngùng
Cái tên ấy đâu xa lạ gì – là người bạn thanh mai trúc mã của Teeri, đồng thời cũng là một trong những học sinh nổi bật nhất khối trên
Teeri (bạn thân)
Ừa, anh bạn từ thời mẫu giáo, hay chơi trò công chúa cứu hoàng tử cùng tớ đó~
Teeri (bạn thân)
//vỗ vai tự hào// Yên tâm đi, nếu có gì khó, tớ hỏi Zata là xong! Cậu thì sao? Rouie...?
Rouie run run đưa tay tìm tên mình trong danh sách, mắt tròn lên rồi cụp xuống ngay sau đó
Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị gió cuốn qua một bên
Teeri (bạn thân)
//quay phắt sang// Hả?! Không chung lớp á?! Làm sao bây giờ… Không lẽ sáng nào cũng phải ăn ba cái bánh bơ để lấy lại năng lượng à...
Rouie
//cười khẽ yếu ớt, dịu dàng// Không sao đâu… Tớ sẽ cố gắng…
Teeri mím môi, trông hệt như muốn xin chuyển lớp thay bạn. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói dễ chịu vang lên từ phía sau
???
Lớp B-3 à? Vậy thì… em cũng học lớp đó
Cả hai quay lại — là một cậu con trai có mái tóc ngắn màu xanh nhạt, gương mặt thư sinh và ánh mắt dịu dàng như nắng chiều
Cậu mỉm cười nhìn Rouie, tay cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chú thời khóa biểu
Teeri (bạn thân)
//ngạc nhiên// Laville?! Anh của Zata đó hả?
Laville (em trai Zata)
//cười nhẹ, gãi đầu// Em trai, chính xác hơn. Nhưng cũng thường bị nhầm
Laville (em trai Zata)
//quay sang Rouie, giọng ấm áp// Nếu cậu lo lắng về lớp mới thì… đừng ngại bám theo tớ nha. Lớp B-3 cũng không đáng sợ lắm đâu
Rouie nhìn cậu, ánh mắt như tìm được một chiếc phao giữa biển lạ
Rouie
//gật đầu nhẹ, thì thầm// …Cảm ơn…
Teeri vừa thở phào vừa tủm tỉm cười, thì thầm với chính mình
Teeri (bạn thân)
Được rồi. Có Laville là tạm yên tâm… Nhưng mà vẫn thấy... xót xót sao á
Lớp B-3 nằm ở khu nhà phía Đông của học viện, cách xa khu lớp khối trên – yên tĩnh và ngập ánh sáng sớm
Cửa lớp vừa mở, Laville bước vào trước một cách tự tin, còn Rouie thì lẽo đẽo phía sau, hai tay ôm cặp, mắt nhìn xuống sàn như thể sàn nhà có thể nuốt lấy mọi ánh nhìn xung quanh
Cô nhanh chóng chọn chỗ ngồi kế Laville – ghế gần cửa sổ cuối lớp, hơi khuất tầm nhìn và an toàn về mặt tâm lý
Không ai nói gì, nhưng một vài học viên khác có liếc qua rồi lại quay đi
Mọi thứ quá lạ lẫm, những gương mặt mới, những giọng nói rì rầm không quen. Rouie cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo, trái tim như muốn trốn luôn vào cặp sách
Duy chỉ có Laville – người duy nhất cô dám ngồi cạnh – vẫn thong thả ngồi lấy tập, quay sang mỉm cười với cô như để nhắc rằng: “Không sao đâu, có tớ ở đây”
Chuông vào lớp vang lên. Giáo viên chưa đến, nhưng bầu không khí bỗng chốc nghiêm túc lại khi hai cô gái từ hàng ghế đầu đứng dậy, bước lên bục giảng
Một người tóc vàng buộc gọn, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt nghiêm túc – đó là Helen
Bên cạnh cô là một cô bé nhỏ nhắn hơn, mái tóc tím nhạt buông dài, tay ôm con thú bông bé xíu – đó là Ishar
Helen cất giọng đầu tiên, rõ ràng và mạch lạc
Helen (lớp phó học tập)
Chào các bạn, mình là Helen – lớp phó học tập. Từ hôm nay mình sẽ phụ trách việc ghi chép điểm danh, truyền đạt thông báo từ thầy cô, và hỗ trợ các bạn trong những vấn đề học tập
Tiếp đó, Ishar rướn người lên micro, giọng nhỏ nhưng vang bất ngờ nhờ chiếc máy khuếch âm giấu trong búp bê của mình
Ishar (lớp trưởng)
Còn mình là Ishar, lớp trưởng. Mình không thích nói nhiều, nên… mong các bạn tuân thủ nội quy, không gây ồn, và làm bài đúng giờ. Ai phá rối sẽ… bị ghi sổ theo dõi
Cả lớp bật cười nhẹ – không ai dám chắc cô bé nói đùa hay thật
Riêng Rouie, cô ngước nhìn hai người bạn cùng lớp mới – một người như ánh mặt trời, một người như đám mây lạnh lùng – và cảm giác… có chút an tâm hơn. Dù chỉ là một chút
Laville (em trai Zata)
//nghiêng đầu thì thầm// Ishar là thiên tài công nghệ, còn Helen từng đoạt giải hùng biện toàn trường. Nói chung là… khỏi lo, lớp mình toàn người giỏi
Rouie mím môi cười khẽ, nhưng tay vẫn siết chặt gấu váy
Một ngày mới ở Học viện Carano chính thức bắt đầu – với những người bạn lạ hoắc
Những giọng nói chưa quen, và một chỗ ngồi cạnh người duy nhất khiến cô thấy bớt lạc lõng
Comments