[Rhycap] Yêu Đơn Phương^^
Chương 1: “Tớ biết cậu sẽ không trả lời đâu…”
00 giờ 05 phút ( lúc này là Duy nhắn cho Quang Anh khúc còn đi học nha)
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu ngủ chưa?
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Tớ biết là cậu sẽ không trả lời đâu.
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu chưa từng trả lời tin nhắn nào của tớ suốt 27 ngày qua. Nhưng... tớ vẫn muốn nhắn.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Không phải để được cậu hồi âm. Mà là để tớ… không phát điên vì nhớ cậu.
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu biết không, hôm đó...
Khi cậu đấm thằng đó ngã gục, rồi kéo tớ ra phía sau như một phản xạ...Tim tớ đập loạn. Không phải vì sợ, mà vì… cậu nhìn tớ.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Nhìn bằng ánh mắt đó. Lạnh như đá. Sắc như dao. Nhưng... chỉ trong đúng 1 giây, tớ thấy gì đó rất lạ. Một người như cậu... sao lại để lộ cảm xúc?
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Trường học gọi cậu là “Ác thần không cảm xúc”. Nhưng tớ… không tin vậy. Tớ không tin người vô cảm lại dừng chân để cứu một thằng nhóc vô dụng như tớ.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Trường học gọi cậu là “Ác thần không cảm xúc”. Nhưng tớ… không tin vậy. Tớ không tin người vô cảm lại dừng chân để cứu một thằng nhóc vô dụng như tớ.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu biết không?
Tớ chỉ cần một lần thôi… cậu trả lời tin nhắn này. Chỉ cần một từ “Ừ” thôi cũng được. Để tớ biết, cậu… không ghét tớ.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Nhưng nếu không… thì cũng không sao. Vì ít nhất, tớ còn thấy chữ “Đã xem”.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Mắt cậu có thể lạnh. Nhưng tin tớ đi… Người như cậu không thể hoàn toàn vô cảm.
Hoàng Đức Duy
💬: Ngủ ngon nha… Quang Anh. Nếu mai này cậu gặp ác mộng… Cứ gọi tên tớ. Dù trong giấc mơ… tớ vẫn sẽ chạy đến.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
// Đặt điện thoại xuống //
Hoàng Đức Duy
Haizz, biết đau nhưng vẫn cứ lao vào... Chả hiểu sao nữa, mình lì thật // cười nhạt //
Em cứ suy tư mãi mới chịu đi ngủ
Comments