[Rhycap] Yêu Đơn Phương^^
Chương 4: “Chào mừng đến địa ngục, Duy…”
Nguyễn Quang Anh
💬: Tối nay. 10 giờ. Gặp tớ ở ngõ số 7, khu công nghiệp bỏ hoang.
Đi một mình. Không hỏi.
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu đang định kéo tớ vào thứ gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
💬: Cậu đã nói muốn chịu máu cùng tớ. Giờ thì đừng rút lại lời.
__ 22 giờ tại Khu xưởng bỏ hoang ___
Duy đứng giữa bóng tối lạnh lẽo, từng bước chân vang vọng giữa nền bê tông nứt vỡ. Không ai ở đây, chỉ có tiếng máy móc rỉ sét kêu cọt kẹt và mùi khói thuốc lơ lửng.
Rồi cậu thấy Quang Anh. Không còn đồng phục trường. Không còn đôi mắt vô hồn nữa. Giờ đây, là một ông chủ trẻ của tổ chức sát thủ, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Bên cạnh Quang Anh là một tên đàn em xăm kín tay, đang kéo lê một người đàn ông bị trói, đầy máu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn biết tớ là ai mà, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhìn đi. Đây là nơi tớ sống. Đây là mặt thật của tớ.
Duy nắm chặt tay. Mặt trắng bệch, tim đập loạn. Nhưng không rút lui.
Hoàng Đức Duy
Cậu giết người sao?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là những kẻ đáng chết
Nguyễn Quang Anh
Và nếu một ngày tớ thấy cậu là mối đe dọa, tớ sẽ không do dự.
Duy tiến đến một bước, ánh mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Vậy thì giết tớ đi. Ngay bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Vì nếu cậu không làm, tớ sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm này
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh bỗng quay đi. Đôi vai khẽ run. Lần đầu tiên, cậu thở dốc như đang đau.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu không sợ!?
Quang Anh hét lên, gằn từng chữ
Duy hét lại, nước mắt rơi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ sợ không có cậu hơn
Nguyễn Quang Anh
Về đi. Đây không phải nơi dành cho cậu. Nếu cậu còn quay lại lần nữa. Tớ sẽ không tha.
Hoàng Đức Duy
Cậu có thể giết tớ, nhưng đừng xóa tớ khỏi trái tim cậu.
Comments