[Rhycap] Yêu Đơn Phương^^
Chương 2: “Tớ không cần cậu phải cứu tớ…”
Tối hôm sau, Duy vẫn tiếp tục nhắn tin cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
💬: Hôm nay tớ lại bị chặn ở cổng trường…Tụi nó bảo tớ nợ tiền, còn dám ngồi cùng bàn với cậu. Nghe buồn cười ghê, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu không lên tiếng. Không nhìn tớ. Cũng đúng thôi. Người như cậu… không để ai làm liên lụy.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Nhưng tụi nó xô tớ vào tường. Giật túi tớ. Và lần này… cậu lại đứng nhìn.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Tớ biết cậu đang cố tách tớ ra khỏi cái “thế giới” của cậu. Nhưng Quang Anh à… Khi tớ chọn bước về phía cậu, tớ đã chẳng còn chỗ quay về nữa rồi.
[Tin nhắn hệ thống]
Bạn đã chặn người gửi này. Mọi tin nhắn sau sẽ không hiển thị.
( Lưu ý: khúc này là Quang Anh chặn Duy, lí do là vì quá giằng xé nội tâm, sợ bản thân mềm lòng, sợ Duy bước vào thế giới mafia đẫm máu… nên đã ấn chặn Duy )
Chiều hôm sau, ở sân thượng trường cũ của Duy và Quang Anh từng học
Gió mạnh. Mây xám. Không ai trên đó, ngoài Duy, tay cậu ôm lấy vết bầm nơi vai, môi mím chặt.
Gió mạnh. Mây xám. Không ai trên đó, ngoài Duy, tay cậu ôm lấy vết bầm nơi vai, môi mím chặt.
Cậu ngồi thu mình lại sau bồn nước, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh. Nhưng… có tiếng bước chân.
Hoàng Đức Duy
Tớ đã nói là không cần cậu cứu tớ nữa rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đến để cứu
Duy ngẩng lên. Đối diện cậu là Nguyễn Quang Anh, mặt không cảm xúc, đôi mắt đen không chớp.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến để cảnh cáo. Lần sau, nếu còn dính dáng đến tôi, tôi sẽ không tha
Duy đứng dậy, ánh mắt run rẩy, nhưng không trốn.
Hoàng Đức Duy
Cậu nói vậy là để bảo vệ tớ, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
// im lặng //
Hoàng Đức Duy
Hay cậu đang sợ rằng một người như tớ, sẽ khiến cậu yếu đuối đi?
Nguyễn Quang Anh
// Nheo mắt //
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sợ bất kỳ ai. Chỉ thấy phiền.
Duy khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt, vì tớ sẽ tiếp tục phiền cậu đến cùng.
Tối đến, em lại cố nhắn tin với Quang Anh, nhưng đáp lại em, là một sự im lặng đến đáng sợ, vì anh chặn em rồi sao mà trả lời=))
Hoàng Đức Duy
💬: Tớ vẫn nhớ ánh mắt hôm nay… Cậu nhìn tớ như muốn xua đuổi, nhưng tay lại nắm lấy cổ tay tớ khi tớ bước lùi. Vậy rốt cuộc… Cậu muốn tớ rời đi, hay ở lại?
[Hiện không thể liên lạc với người dùng này]
Bắt đầu từ chap sau là ở hiện tại, lúc đó Duy và Quang Anh ko còn đi học nữa
Comments