[Rhycap] Yêu Đơn Phương^^
Chương 3: “Cậu… không phải người bình thường, đúng không?”
Trong khoảng thời gian từ sau cuộc gặp trên sân thượng đến tối hôm sau, Quang Anh âm thầm vào lại khung chat của Duy, rồi gỡ chặn, vì cậu ấy không ngừng nghĩ đến những gì Duy nói:
“Tớ sẽ tiếp tục phiền cậu đến cùng.”
Và mặc dù gỡ chặn, Quang Anh vẫn không nhắn lại gì cả, chỉ đọc tin nhắn rồi lặng lẽ bước đến nhà Duy trong đêm để đối mặt trực tiếp.
Hoàng Đức Duy
💬: Tớ không biết có nên nhắn nữa không… Nhưng nếu không nói, tớ sợ sẽ không bao giờ có cơ hội.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Chiều nay… tớ thấy cậu ở ngã tư gần khu xưởng bỏ hoang.
Cậu mặc hoodie đen, tay cầm một thứ… giống súng.
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu đứng nói chuyện với một gã đàn ông xăm trổ.
Nguyễn Quang Anh
// Seen //
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu không nhìn thấy tớ. Nhưng tớ thấy cậu quay lưng, gật đầu… và người kia biến mất. Tớ không tưởng tượng đâu. Cậu đã ra tay.
Lúc này, Duy không thấy Quang Anh seen nữa
Quang Anh đứng trước cửa nhà Duy, 22:46 tối cùng ngày
Tiếng gõ cửa dồn dập. Duy mở ra, chỉ kịp thấy bóng áo đen ướt mưa. Quang Anh đứng đó, không nói gì.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu đến đây? // lùi lại, hơi run //
Hoàng Đức Duy
Cậu sẽ giết tớ à?
Quang Anh ngước lên. Ánh mắt lạnh tanh. Nhưng sâu trong đó là một cơn giông giằng xé.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã thấy gì? // giọng trầm, sát khí rõ ràng //
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy… người mà tớ yêu đang đứng giữa ranh giới của con người và quái vật.
Nguyễn Quang Anh
// im lặng //
Duy mím môi, tiến một bước. Quang Anh giơ tay ra, như bản năng ngăn lại.
Hoàng Đức Duy
Tớ không sợ cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên sợ // siết bàn tay //
Nguyễn Quang Anh
Thế giới của tôi không dành cho cậu.
Khoảnh khắc dừng lại, ánh mắt giao nhau, mưa bắt đầu rơi ngoài ban công.
Duy không rút lui. Giọng cậu nhỏ lại, nhưng kiên quyết
Hoàng Đức Duy
Tớ đã biết từ lâu. Chỉ là tớ vẫn ngu ngốc tin rằng, cậu có thể sống như một người bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Không ai được phép sống bình thường khi đã nhuốm máu. // gằn nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Vậy từ nay, để tớ chịu máu cùng cậu.
Quang Anh bước tới, mắt đỏ rực lên
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn chết sao?
Duy mỉm cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày
Hoàng Đức Duy
Nếu được chết bên cậu, thì đâu còn gì phải sợ.
Hoàng Đức Duy
💬: Cậu không giết tớ. Cậu cũng không xua đuổi tớ. Vậy thì… cậu có thể cho tớ một vị trí, dù là nhỏ nhất, trong trái tim lạnh giá ấy không?
Nguyễn Quang Anh
// Đang nhập tin nhắn… //
Comments