Hào ngồi lặng trước màn hình điện thoại, ánh đèn phòng trọ nhỏ hắt lên khuôn mặt em một màu vàng nhạt. Danh thiếp của Sơn đặt bên cạnh, góc giấy hơi cong. Đêm Sài Gòn không yên tĩnh, tiếng xe, tiếng còi, tiếng rao đêm hòa thành một bản nhạc xao xác. Nhưng trong lòng Hào, chỉ có duy nhất một âm thanh: nhịp tim chính mình.
Thái Sơn
Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đầu tư vào những gì đáng giá
Câu nói ấy, sao cứ văng vẳng mãi trong đầu em? Người đàn ông đó, ánh mắt đó, nụ cười nhạt đến mức khiến em ngỡ ngàng — nhưng lại có chút gì đó rất dịu dàng, rất thật.
Cuối cùng, ngón tay em lướt lên bàn phím. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
💬
Phong Hào
Em xin lỗi, em có thể suy nghĩ thêm được không ạ?
Tin nhắn gửi đi rồi, Hào ngồi thẫn thờ, vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Không lâu sau, điện thoại rung khẽ. Tin nhắn trả lời của Sơn đến nhanh hơn em tưởng:
Thái Sơn
Khi nào em sẵn sàng, gọi tôi. Tôi vẫn ở đây
Lại nữa, tim em lại đập nhanh hơn một nhịp, thể như vừa làm chuyện gì đó trái với lương tâm
Lưu những dòng tin nhắn của anh ở đó, tạm thời để anh trong hộp thoại. Em tiếp tục nhắn tin thông báo cho Thành An
💬
Phong Hào
An
Phong Hào
Tao nhắn cho ổng rồi
Thành An
Làm việc lẹ làng nhanh chóng
Thành An
Tao chấm
Thành An
Rồi mày nhắn cái gì cho ổng?
Phong Hào
Tao nhắn là
Phong Hào
"Em xin lỗi, em có thể suy nghĩ thêm được không ạ?"
Thành An
Trời đất
Thành An
Mới khen xong
Phong Hào
..
Thành An
Rồi ổng có trả lời chưa?
Thành An
Ổng nói sao
Phong Hào
Trả lời rồi
Phong Hào
Ổng nói là
Phong Hào
"Khi nào em sẵn sàng, gọi tôi. Tôi vẫn ở đây"
Thành An
Trời ơi nghe tao đi !!!!!!
Thành An
Ổng trúng tiếng sét rồi đó
Thành An
Mày nhất định phải gọi lại cho ổng
Phong Hào
Khùng quá à
Phong Hào
Người ta chỉ cần tao vào công ty để hợp tác thôi
Phong Hào
Tiếng sét gì ở đây
Thành An
Vậy mày trả lời cho tao
Thành An
Báo chí truyền thông có đăng rất nhiều bài về công ty ổng
Thành An
Mày nói coi
Thành An
Trước giờ ổng có đích thân hẹn gặp một ai đó để mời về công ty không?
Phong Hào
Thì..
Phong Hào
Không
Thành An
Đó!
Thành An
Mày là người đầu tiên
Thành An
Công ty đó biết bao nhiêu là nhân sự, toàn là người ta nộp hồ sơ xin vào thôi
Thành An
Còn mày
Thành An
Là ổng đi mời mày
Thành An
Không phải thứ tình cảm gì đó đặc biệt thì làm sao mà ổng phải mắc công đi mời mày
Phong Hào
Điên quá à
Phong Hào
Bớt đọc truyện lại giùm tao
Phong Hào
Thấy bị lậm dữ lắm rồi đó
Thành An
Mày không nghe tao !?
Thành An
Rồi từ từ mày sẽ cảm nhận được thôi
Phong Hào
Ý mày là kịch bản tổng tài lạnh lùng và cậu nhân viên mới mày hay cho tao coi á hả
Thành An
Trời ơi cái con này
Thành An
Tin tao đi
Thành An
Tao là quân sư tình yêu đó
Phong Hào
Biên tập của 1001 bộ truyện
Phong Hào
Tao thấy hai đứa mình có thể sản xuất ra được hàng tá bộ truyện tranh
Phong Hào
Kịch bản sẽ là mày nghĩ
Phong Hào
Còn tao thì phụ phần vẽ
Thành An
Điên rồi Hào ơi!!!
Thành An
Tao nghiêm túc
Thành An
Mày ngẫm lại lai rai đi
Thành An
Rồi mày sẽ hối hận nếu lần này từ chối ổng
Phong Hào
*Nói vậy là sao?*
Phong Hào
*Không lẽ..*
Phong Hào
/Lắc đầu liên tục/
Phong Hào
Không thể
Phong Hào
Mình cần được đi ngủ
Phong Hào
Mặc kệ hết đi..chắc vậy..
Em nằm xuống, nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc nhưng không tài nào có thể ngủ được, những dòng tin nhắn của An cứ hiện lên trong đầu em, kể cả lời nói của Sơn, nó cứ lặp đi lặp lại
Không phải An nói không có lý, mà là em muốn tin, trong lòng cũng đã ngờ ngợ cảm giác khó tả nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân
Phong Hào
Không có đâu..
Phong Hào
Không thể
Phong Hào
Mệt quá!
Phong Hào
Một con cừu
Phong Hào
Hai con cừu
Phong Hào
Ba con cừu
Phong Hào
Bốn con cừu
...
Hai ngày sau
Hào đến trụ sở công ty TS Media. Tòa nhà cao sừng sững, kính xanh phản chiếu cả khoảng trời. Em đứng dưới, ngước nhìn, hai tay siết chặt quai ba lô. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Sơn đợi em trên tầng 20, trong phòng họp kính. Anh không nói nhiều, ánh mắt anh dõi theo từng bước em bước vào. Lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt ấy là thứ ấm áp khó giấu.
Thái Sơn
Em đến rồi
Anh cất giọng, trầm và dịu
Phong Hào
Dạ..
Sơn nhìn sâu vào mắt em. Một lúc, anh đưa ra tập hồ sơ.
Thái Sơn
Đây là dự án cộng đồng. Tôi muốn tranh của em là linh hồn của nó
Thái Sơn
Tôi không ép, nhưng tôi tin em làm được
Phong Hào
Sao lại...là em ạ?
Sơn hơi cúi đầu, giọng anh thấp hơn một chút
Thái Sơn
Vì tôi thấy trong tranh em, có điều tôi tìm kiếm đã lâu
Hào đỏ mặt, siết chặt mép hồ sơ. Em không nói nữa. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình không còn muốn từ chối.
Sơn vẫn nhìn em, ánh mắt như cười
Thái Sơn
Nếu em gật đầu, tôi sẽ bảo trợ cho em
Thái Sơn
Em chỉ cần vẽ, đừng lo gì khác
Em không biết gọi tên thứ cảm giác này là gì, nhưng mà tim em cứ đập rộn lên
Thề là em không muốn nó loạn nhịp như thế nhưng khi đứng trước anh thì em không điều khiển được
Phong Hào
...
Phong Hào
Em không chắc mình làm được đâu..
Thái Sơn
Anh chắc em làm được
Phong Hào
/Siết chặt vạt áo/
"Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đầu tư vào những gì đáng giá"
"Khi nào em sẵn sàng, gọi tôi. Tôi vẫn ở đây"
"Anh chắc em làm được"
Em gật đầu
Em ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh đang nhìn mình, trả lời như xác nhận cho cái gật đầu
Phong Hào
Em..
Phong Hào
Em sẽ thử
Khoảnh khắc đó, nơi ánh mắt hai người giao nhau, có một sợi dây vô hình vừa buộc chặt lại…
Thái Sơn
Vậy là kể từ hôm nay em là người của anh rồi nhé
Phong Hào
Hả!?
Thái Sơn
Ý anh là người của dự án anh
Lại nữa rồi, tim lại đập nhanh quá
Em cúi đầu giấu đi hai cái má đã đỏ ửng trên làn da trắng nõn
Comments