#4. Cười
Sáng hôm sau, trời có mưa nhẹ
Hào đến TS Media hơi trễ hơn hôm qua một chút. Em dầm mưa qua một đoạn đường, ống quần ướt tới mắt cá. Mái tóc mềm bết lại, lưng áo dính nước mưa lấm tấm. Em đứng ngay sảnh công ty, vai run nhẹ.
Cánh cửa thang máy mở ra, và người đầu tiên em gặp… lại là Sơn.
Anh nhìn em. Không ngạc nhiên, không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy ly cà phê nóng mà Bảo Khang vừa đưa cho anh. Sơn đưa nó cho em.
Thái Sơn
Cầm lấy. Vào phòng làm việc đi
Thái Sơn
Ướt hết rồi đấy, tranh thủ lên nhanh đi
Giọng anh không cao, không sắc. Nhưng nó đủ khiến mọi lo lắng trong lòng Hào chùng xuống.
Hào đón ly cà phê từ tay Sơn, lòng thắt lại, rồi lại ấm lên.
Anh không cười, liếc nhìn nhẹ rồi lướt qua để lại mùi hương quen thuộc vương lại ở không gian chỗ đó.
Phòng sáng tạo vẫn là góc nhỏ thân quen, nhưng hôm nay có thêm một chiếc khăn được để sẵn. Khi Hào mở cửa, khăn nằm ngay ngắn trên bàn, cùng với một dòng giấy ghi bằng tay:
'Lần sau nhớ mang theo ô.'
Hào cắn môi, lòng nghèn nghẹn. Em biết đó là chữ của ai. Không cần đoán cũng biết.
Hào ngồi xuống, lòng rối bời. Em vừa thấy biết ơn, vừa thấy lúng túng, vừa… thấy vui. Cái cảm giác ấy không gọi được tên, nhưng tim em lại đập mạnh hơn mỗi lần nhớ đến ánh mắt anh sáng nay.
Em ngay ngắn ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu nhấc bút và vẽ, nhưng tâm trí vẫn có phần hơi lang thang, chạy lại những hình ảnh ban sáng.
Tầm 1 tiếng sau đó, Bảo Khang bước vào phòng.
Bảo Khang
Anh mang cho em sổ kế hoạch và bản ý tưởng bên bộ phận thiết kế gửi
Khang dừng lại một chút, ánh mắt hơi cười, ngụ ý đang trêu đùa.
Bảo Khang
Cà phê sáng nay ngọt không? /trêu chọc/
Phong Hào
Anh..anh thấy hết rồi hả?
Bảo Khang
Tổng giám đốc chưa bao giờ đưa cà phê cho ai cả
Bảo Khang
Em là người đầu tiên
Bảo Khang
Em cũng đoán ra được lý do mà đúng không?
Phong Hào
Không..không có đâu
Phong Hào
Chắc là anh ấy tiện tay
Bảo Khang
Nếu mà tiện tay thì ổng đã uống luôn rồi, không tới lượt em đâu
Phong Hào
Anh giống bạn em ghê..
Bảo Khang
Nhớ nha, đưa em là có lý do đó
Phong Hào
Anh đừng có trêu nữa..
Mặt Hào đỏ bừng. Em cắm đầu xuống giấy, vẽ tiếp.
Khang không nói gì thêm, chỉ cười rồi đóng cửa lại. Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Phong Hào
*Trời ơi Hào ơi*
Phong Hào
*Không nghĩ nữa*
Buổi trưa, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Em có chuẩn bị bữa trưa nên sẽ không xuống phòng ăn để mua đồ ăn. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa em liền lấy điện thoại nhắn cho Thành An.
Phong Hào
An ơi..tao chết thiệt rồi
Phong Hào
Sáng nay ảnh đưa tao ly cà phê
Phong Hào
Hồi sáng tao bị dính mưa
Phong Hào
Ảnh đưa xong rồi đi
Phong Hào
Lúc tao lên phòng đã thấy có khăn bông rồi, còn có giấy note nữa
Phong Hào
"Lần sau nhớ mang theo ô"
Thành An
Tao đã nói rồi mà
Thành An
Quân sư tình yêu nói mà không nghe là ổng đè mày đó nghe chưa
Phong Hào
Mắc mớ gì ảnh đè tao?
Thành An
Sơn là ai? Là ổng
Thành An
Kết luận là cãi tao ổng đè, quá chính xác
Phong Hào
Đang nghỉ trưa, tí vào làm tiếp
Thành An
Thôi tao đi ăn đây, có người hối rồi
Phong Hào
Ừm, ăn đi rồi nằm ngủ trưa cho mau tăng cân
Chiều hôm đó, cửa phòng sáng tạo lại tiếp tục được đẩy vào khi Phong Hào vẫn còn tập trung ngồi vẽ bên trong. Lần này là Thái Sơn đi vào.
Anh đứng sau lưng Hào một lúc lâu mà em không hay. Khi Hào quay lại, giật mình, suýt làm rơi bút.
Thái Sơn
Anh xin lỗi, anh không cố tình hù em
Sơn cầm lấy bức phác thảo, mắt nhìn kỹ từng chi tiết. Anh gật đầu.
Thái Sơn
Bức này… tốt lắm. Đúng tone mà bên đối tác yêu cầu
Thái Sơn
Hào không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Sơn khen em rõ ràng như thế.
Thái Sơn
Em dùng màu này sao?
Thái Sơn
/Chỉ tay vào bản phối màu/
Phong Hào
Dạ… em nghĩ nó sẽ làm bức tranh nhẹ hơn một chút, phù hợp với chủ đề 'an yên giữa phố thị' của bên đối tác
Phong Hào
Anh thấy em..ổn không?
Thái Sơn
Có điều..đôi khi em để cảm xúc lấn át phần kỹ thuật
Thái Sơn
Nhưng cũng chính vì vậy mà tranh có phần đặc biệt và có hồn hơn cách người khác vẽ
Phong Hào
Hào khẽ cười, tay siết lấy cây bút chì.
Sơn gật đầu, lại không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh dường như dịu xuống một phần.
Thái Sơn
Cuối tuần này em có rãnh không?
Phong Hào
Dạ… cũng chưa có gì. Có chuyện gì không ạ?
Thái Sơn
TS Media có một buổi workshop riêng của phòng sáng tạo nhưng không bắt buộc
Thái Sơn
Anh muốn biết..em có muốn đi không
Phong Hào
Em được tham gia ạ?
Thái Sơn
Anh thấy em nên đi, đổi không khí một chút nhỉ
Phong Hào
/Nhanh chóng gật đầu/
Phong Hào
Em đi! Em muốn đi!
Lần đầu tiên sau những lần gặp nhau, anh bật cười. Rất khẽ, rất nhẹ, nhưng nó thật.
Thái Sơn
Vậy anh nhờ Khang đăng kí tên em
Khi Sơn rời khỏi, Hào không làm được thêm gì nữa. Em cứ ngồi nhìn bức tranh dở, tim đập loạn cả lên.
Dù gì cũng gần tan làm nên em không còn lí trí để làm nữa.
Chiều muộn, đã tan làm rất lâu nhưng em vẫn chưa về, phòng vẫn sáng đèn nhưng không làm việc.
Em ngồi chống cằm nhìn ra phía thành phố, bỗng cánh cửa phía sau mở ra.
Ra là do Sơn đi kiểm tra, thấy phòng em còn sáng đèn nên vào xem thử tình hình.
Phong Hào
Chỉ là..em thấy hơi lặng người..
Phong Hào
Vì em không nghĩ...em sẽ gặp được người như anh..
Anh đứng bên cạnh, tay đút túi quần, không trả lời ngay. Một nhịp trống trãi trôi qua.
Thái Sơn
Anh cũng không nghĩ..mình lại để ý đến một người như em
Hào quay sang nhìn anh nhưng anh không nhìn lại, chỉ thở ra một hơi nhẹ.
Thái Sơn
Em về một mình hả?
Thái Sơn
Vậy về cùng anh đi, anh cũng về một mình
Thái Sơn
Không bán em đâu mà lo
Phong Hào
Rủ tao đi workshop của công ty tổ chức
Phong Hào
Ngỏ ý..cùng tao đi về
Phong Hào
Tao không dám ngủ..sợ là nằm mơ á
Phong Hào
Mà sao ảnh cười nhìn dễ thương lắm mày ơi
Phong Hào
Không biết nói sao nhưng mà nó..
Thành An
Hiểu rồi hiểu rồi
Thành An
Crush người ta rồi chứ gì
Em không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân lại mong chờ từng lần được nghe giọng Sơn, được nhìn ánh mắt ấy.
Sơn vẫn là một Tổng giám đốc lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng đối với em…
Có lẽ, chỉ một chút cũng đủ khiến em lụy lòng.
Comments