#5. Cho em khỏi ướt lần sau
Sáng hôm đó, Hào đến sớm hơn bình thường. Em tự pha cho mình một ly cacao, rồi ngồi yên ở bàn vẽ, tai nghe đeo một bên, mắt dõi theo ánh sáng nhè nhẹ len qua khung cửa kính. Mọi thứ trong phòng vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nền khe khẽ vang từ điện thoại.
Cốc cacao còn chưa kịp nguội thì cánh cửa phía sau mở ra.
Sơn bước vào, giọng anh trầm, nhẹ, có chút ngạc nhiên.
Phong Hào
/Tháo tai nghe, đứng bật dậy/
Phong Hào
Dạ… tại em muốn chỉnh lại vài chi tiết bản vẽ hôm qua
Thái Sơn
/Nhìn ly nước trên bàn/
Thái Sơn
Không uống cà phê sao?
Phong Hào
Cà phê… em hay bị tim đập mạnh
Thái Sơn
Thế mà hôm trước anh đưa, em vẫn cầm uống hết?
Phong Hào
/Lí nhí/ Dạ… tại là anh đưa mà…
Sơn nhìn em lâu hơn một chút, rồi lặng lẽ bước lại bàn kế bên, ngồi xuống mở laptop. Anh không nói gì thêm, nhưng chỉ riêng việc anh chọn ngồi ở đó – chỗ gần Hào nhất trong phòng – đã khiến tim em đập loạn.
Cuộc họp nhóm sáng tạo bắt đầu không lâu sau đó. Khang là người trình bày ý tưởng chính, mọi người lắng nghe chăm chú. Sơn vẫn ngồi yên, dáng lặng lẽ như thường lệ, nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng lại nghiêng sang phía Hào.
Mỗi lần em ngước lên và vô tình bắt gặp ánh mắt đó là mỗi lần em phải vội vã cụp xuống, lúng túng quay lại bản vẽ trên tay.
Khang đưa ánh mắt qua Hào
Bảo Khang
Bản phối em gửi hôm qua… Tổng giám đốc đánh dấu ‘ưu tiên’
Bảo Khang
Em nói thêm cho cả team nghe thử ý tưởng đi
Hào hơi run. Em đứng dậy, cầm bản phác thảo
Phong Hào
Em… em muốn làm nhẹ ý tưởng thành phố náo nhiệt bằng màu nền trầm và chi tiết thiên nhiên, để tạo điểm dừng thị giác
Phong Hào
Em nghĩ… ai sống ở thành phố lâu cũng có lúc muốn… chậm lại một chút
Không ai nói gì. Cả phòng lặng lại vài giây.
Thái Sơn
Ý tưởng tốt, xử lý màu có chiều sâu
Thái Sơn
Tiếp tục theo hướng này
Cả team đồng loạt gật đầu. Lời anh nói không nhiều, nhưng khiến lòng Hào nhẹ nhõm hẳn.
Em ngồi xuống, tim vẫn còn đập rộn trong lồng ngực.
Đến giờ trưa, Hào lon ton cầm khay cơm xuống căn tin, mắt đảo quanh tìm chỗ trống thì nghe tiếng quen thuộc từ phía bàn bên góc.
Phong Hào
Em ngồi đây được ạ?
Thái Sơn
Còn chỗ trống, với lại… em không thể ăn một mình hoài được
Anh nói, mắt vẫn dán vào tô mì đang ăn dở.
Hào gật đầu, đặt khay cơm xuống đối diện anh.
Phong Hào
Trước giờ em chỉ quen ăn trưa với bạn..còn không thì chỉ có một mình
Phong Hào
Em không nghĩ..em có thể sống tới ngày có người mời em..
Thái Sơn
Sao không rủ bạn đi làm cùng?
Phong Hào
À.. cậu ấy học ở trường mỹ thuật, không làm ở đây
Phong Hào
Và cũng không có đi làm ạ
Phong Hào
Bạn là con trai thôi
Phong Hào
Là bạn thân, tên Thành An
Sơn nhìn em, ánh mắt hơi cong
Thái Sơn
Gần đây thấy em hay cười với điện thoại
Phong Hào
Nó nhắn linh tinh suốt..
Sơn ăn thêm một đũa, rồi bỗng anh bất chợt hỏi
Thái Sơn
Vậy thì... người yêu?
Phong Hào
Dạ.. chưa có ạ..
Thái Sơn
Chưa hay không muốn?
Phong Hào
Dạ..chưa từng có
Anh đáp. Không cười, không trêu. Chỉ là một tiếng ngắn, nhưng nó khiến không khí dịu đi.
Chiều hôm ấy, khi Khang bước vào phòng sáng tạo, anh mang theo một túi giấy nhỏ, vừa đặt lên bàn Hào vừa cười đầy ẩn ý.
Bảo Khang
Tổng giám đốc có cái này gửi cho em
Bảo Khang
Ừm, là gửi cho em
Em nhận túi, mở ra thấy… một chiếc ô gấp màu đen, loại nhỏ, gọn, cao cấp.
Trên tay cầm dán một sticker nhỏ kèm theo tờ note nhỏ có nội dung:
'Cho em khỏi ướt lần sau.'
Khang chống tay vào bàn, nhìn em đầy ẩn ý.
Bảo Khang
Anh chưa từng thấy anh Sơn tặng ai cái gì ngoài văn kiện
Bảo Khang
Em là ngoại lệ đầu tiên đó nha
Hào không biết phải nói gì. Em chỉ nhìn cái ô trong tay, lòng vừa muốn hét lên với Thành An, vừa sợ mình đang hiểu sai mọi thứ.
Có phải là… anh đang để ý đến mình không?
Ngay lúc đó, điện thoại Hào sáng màn hình. Là tin nhắn từ Thành An.
Thành An
Sao nay không thấy update tình hình
Phong Hào
Ước gì có mày ở đây để tát tao một cái
Phong Hào
Để biết là thật hay mơ
Phong Hào
Ảnh tặng tao cái ô
Phong Hào
Trên tay cầm của cái ô có một tờ note với một miếng sticker hình hai con mèo dễ cưng lắm
Phong Hào
"Cho em khỏi ướt lần sau"
Thành An
ỔNG MUA Ô CHO MÀY??
Thành An
CƯA MÀY RỒI CÒN GÌ!!
Phong Hào
Tao không dám chắc nữa..
Phong Hào
Tao sợ tao nghĩ nhiều quá..
Thành An
Mày thử hỏi coi tao có muốn được như mày hong =))
Phong Hào
Mày không phải là tao nên mày không hiểu được cái cảm giác này..
Thành An
Tao hiểu mày dính rồi
Thành An
Đậm luôn rồi =)))
Cuối buổi chiều, khi Hào đang thu dọn lại bảng màu thì Sơn gọi em lại.
Thái Sơn
Mai không cần đến sớm quá. Có người hỗ trợ phần phối cảnh rồi
Phong Hào
Dạ… nhưng em quen tới sớm làm màu cho tranh..
Thái Sơn
Anh biết. Nhưng anh muốn em dành thời gian nghỉ nữa
Giọng anh vẫn đều, nhưng ánh nhìn thì dịu.
Sơn im lặng một chút, rồi bất ngờ nói
Thái Sơn
Cuối tuần đi workshop, em ngồi xe với anh nhé?
Phong Hào
Dạ?? Em tưởng đi xe chung với cả phòng?
Thái Sơn
Anh muốn đi sớm hơn để chuẩn bị
Thái Sơn
Xe anh còn chỗ, em đi cùng cho tiện
Phong Hào
Dạ… em… được không ạ?
Thái Sơn
Anh hỏi ý em mà. Nếu không ngại
Thái Sơn
Ừ. Vậy thứ Bảy, 7 giờ anh qua đón
Thái Sơn
Giờ thì về được chưa?
Thái Sơn
Đến giờ tan làm rồi đấy
Thái Sơn
Không cần cảm ơn anh
Thái Sơn
Chỉ cần làm đúng hướng dẫn sử dụng là được
Thái Sơn
Cho em khỏi ướt lần sau
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Hào ngồi ở bàn học, mắt nhìn chiếc ô màu đen treo ở góc, điện thoại đặt kế bên. Mỗi lần màn hình sáng, tim lại nhảy một cái. Em không dám tin mọi chuyện đang xảy ra.
Sơn vẫn lạnh lùng với cả công ty. Nhưng với em – từng câu hỏi, từng ánh mắt, từng món nhỏ anh đưa… như thể anh đang để ý.
Không rõ bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết là .. em đã không còn phân biệt được ranh giới giữa ngưỡng mộ và tình cảm nữa.
Bảo Khang
Nhớ chuẩn bị tranh demo đi workshop cuối tuần này nha
Bảo Khang
Anh Sơn rất kỳ vọng vào em đó
Phong Hào
Dạ em biết rồi ạ
Phong Hào
Em sẽ không làm anh Sơn và mọi người thất vọng
Bảo Khang
Được để mắt là vừa vinh dự vừa… thử thách đó
Phong Hào
Em biết. Nhưng em không sợ
Phong Hào
Và em cũng không xem đó là thử thách
Comments