(JsolNicky) Anh Hàng Xóm Không Biết Cười
Chap 2
T/g ghệ An Đặng
ỏoo thấy truyện mau lên hot quá nèee
T/g ghệ An Đặng
fic này ngọt nháaa
T/g ghệ An Đặng
báo trước ạaa
T/g ghệ An Đặng
sau 2 cái fic kết end thì nay trở lại sở trường cụa toaii
Ba ngày sau cái hôm được đưa nước gừng, Hào quyết định phản công
Không thể để anh hàng xóm cứ âm thầm như vậy mãi. Chơi vậy là không có fair!
Sáng sớm, Hào rón rén đặt trước cửa phòng anh ấy một túi giấy nhỏ. Bên trong là một hộp bánh quy tự làm – mới học công thức trên mạng, vụng về mà cố tình bỏ thêm một mảnh giấy:
“Ăn đi, đừng kén chọn.
Cảm ơn anh.
(Mật ong ngon lắm.)”
Cả ngày hôm đó Hào ngồi trong lớp, không yên được
Anh có nhận không? Có ăn không? Có đọc mảnh giấy không?
Lỡ thấy dở quá rồi quăng thì sao? Hay lại nghĩ mình phiền? Rồi cười nhạt cái kiểu chán ghét đó nữa?
Càng nghĩ càng rối. Về đến dãy trọ, Hào len lén nhìn xuống cửa phòng kế bên
Không còn túi giấy. Không có gì bị vứt.
Không có gì… cũng tức là có gì đó
Đêm hôm đó, lúc đang ngồi học bài, Hào nghe tiếng gõ cửa
Người đầu tiên hiện lên trong đầu: Sơn.
Người thứ hai hiện lên trong đầu: Cũng là Sơn
Hào lao ra mở. Tim đập như sấm
Không phải. Là chị phòng dưới mượn kéo
Nhưng ngay sau khi đóng cửa lại, một tiếng gõ khác vang lên. Nhẹ hơn. Chậm rãi hơn
Anh đứng đó, vẫn áo thun đen, mắt thâm như chưa ngủ, tay cầm… một cuốn sketchbook
Chưa kịp để Hào hỏi, anh đưa ra
Thái Sơn
Bánh hơi ngọt. Nhưng không tệ
Thái Sơn
Tôi vẽ cái này, không biết em thích không
Hào mở ra.
Bên trong là… một bức vẽ
Một chiếc hành lang. Một bóng người bé nhỏ đứng trước cửa, tóc ướt mưa, ôm sách trước ngực. Mặt không rõ nét, nhưng cái dáng đó… là mình
Dưới góc bức vẽ, anh viết:
“Ngày mưa. Ký túc.”
Hào ngẩn ngơ nhìn bức tranh. Không phải vì kỹ thuật – mà vì cái cảm giác nó mang lại. Lặng, mà sâu. Buồn, mà dịu dàng
Thái Sơn
Tôi tưởng em sẽ khóc. Nhưng em cười. Nên tôi muốn giữ lại
Thái Sơn
Thôi, không có gì đâu. Tôi về
Hào lỡ tay nắm góc áo anh.
Nhẹ thôi. Nhưng Sơn đứng lại
Phong Hào
Sao… anh tốt với em vậy?
Sơn quay lại, ánh mắt dưới ánh đèn mờ mờ ấy dịu đi
Thái Sơn
Tôi không tốt. Chỉ là… tôi không muốn thấy em buồn
Thái Sơn
Mà em cũng đừng tốt với tôi. Tôi quen sống một mình rồi
Phong Hào
Vậy… lỡ em quen anh thì sao?
Sơn hơi sững người. Mắt cụp xuống
Thái Sơn
Vì tôi không biết cách yêu người khác
Chỉ là buông tay ra. Nhưng mắt vẫn nhìn theo cái bóng lưng đang quay đi. Bước chân không nhanh, nhưng rất dứt khoát
Đến khi cánh cửa phòng anh khép lại, Hào mới thì thầm
Phong Hào
Không biết cách cũng được…
Miễn là anh để em dạy cho
Từ hôm nhận bức vẽ đó, Hào không còn gõ cửa phòng bên nữa
Không phải vì giận. Mà vì… tim không cho phép
Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt của anh lúc ấy – cái cách anh nói “Tôi không biết cách yêu” – Hào đã thấy nghẹn cổ họng
Nên thay vì cố gần, cậu chọn cách im lặng
Dù sáng ra thấy cửa phòng anh vẫn đóng, lòng vẫn hụt
Dù tối về nghe tiếng gõ bàn phím đều đều, ánh đèn vàng vẫn hắt nhẹ ra hành lang, lòng vẫn xao
Một hôm thứ Bảy, dãy trọ im lìm hơn thường ngày
Hào đang ngồi học thì tiếng cười vang lên bên ngoài. Cậu tò mò ngó qua khe cửa – và tim như thắt lại
Sơn đang nói chuyện với một cô gái
Cô ấy mặc váy dài, tóc xoăn nhẹ, tay cầm một túi gì đó. Cả hai cười rất tự nhiên, như người quen cũ. Sơn không lạnh lùng như thường lệ. Anh cười – một nụ cười hiếm hoi, thoáng qua, mà như dao cắt
Cả buổi tối hôm đó, cậu không tập trung nổi
Phong Hào
*Sao anh có thể cười như vậy với người khác? Còn với mình thì lúc nào cũng một câu cộc lốc, một ánh mắt lạnh lùng? Sao mình cứ nghĩ… chỉ mình là ngoại lệ?*
Phong Hào
Chỉ là hàng xóm thôi.
Thì anh có quen ai cũng không liên quan tới mày.
Mày giận gì chứ?
Mày có là gì của người ta đâu
Nhưng tim thì không chịu nghe
Tối muộn, khi đi ngang qua phòng Sơn để vứt rác, Hào thấy cửa mở hé
Lần đầu tiên, anh không đeo tai nghe. Ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Trên bàn, hũ mật ong Hào tặng đã gần hết.
Và… hộp bánh Hào làm, cất kỹ trong tủ kính, còn nguyên
Hào đứng nhìn một lúc, rồi quay đi
Không lâu sau, có tiếng mở cửa nhẹ phía sau
Sơn đứng đó. Không mặc áo thun đen như mọi khi, mà là hoodie xám, tóc hơi ướt – chắc vừa tắm
Thái Sơn
Vậy tại sao hôm nay đi qua không thèm nhìn?
Hào quay đi, mắt nóng bừng
Phong Hào
Anh quen ai là chuyện của anh. Em không có quyền gì hết
Rồi tiến tới, đứng rất gần. Giọng anh nhỏ lại, có chút run nhẹ trong âm
Thái Sơn
Anh không quen ai cả
Thái Sơn
Cô gái hồi chiều…
Thái Sơn
Là em họ anh. Nó tới lấy đồ giùm mẹ anh
Thái Sơn
Em nghĩ anh cười được với ai cũng dễ lắm hả?
Hào ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – thẳng thắn, rõ ràng, như muốn nói điều gì đó suốt bao lâu nhưng kẹt lại giữa lồng ngực
Thái Sơn
Vậy giờ biết chưa?
Sơn nhích thêm một chút. Gần hơn cả khoảng cách hàng xóm, gần hơn cả bạn bè
Thái Sơn
Anh cũng đang học.
Học cách yêu một người
Thái Sơn
Người đó đang giận anh
Thái Sơn
Người đó… có tha thứ không?
Chỉ là tiến một bước, đưa tay gõ nhẹ vào trán anh
Phong Hào
Không biết nữa.
Tùy người đó có chịu học cho đàng hoàng không
Thái Sơn
Anh học chăm lắm.
Nhưng cần em làm gia sư
Hào đỏ mặt quay đi, nhưng khóe môi không giấu nổi cong lên
Trái tim từng nghĩ mình không là gì trong mắt người khác…
Hóa ra đang ở ngay trung tâm trái tim người ta từ lúc nào không hay
T/g ghệ An Đặng
ngọt hemmm
T/g ghệ An Đặng
chứ tui phái quó àaa
Comments
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
a ơi a tiên tri hay thần hay là a đã thấy vad để ý 1 người nhỏ bé với ánh mắt vừa buồn vừa ghen ?
2025-06-20
0
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
má ơi e tiểu đường nhm e thik tiểu đường
2025-06-20
0
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
khỏi người hiện luôn đi tất cả là sơn oke
2025-06-20
0