(JsolNicky) Anh Hàng Xóm Không Biết Cười
Chap 5
T/g ghệ An Đặng
tui về Việt Nam rùi nòoo
T/g ghệ An Đặng
hổm rài k có viết duocc
T/g ghệ An Đặng
ngứa tay xỉuu😭
Từ sau hôm hôn nhau, chẳng ai nói gì thêm
Không “anh yêu em”, không “chúng ta hẹn hò rồi đó nha”, không “chính thức nha em”
Chỉ là…
cánh cửa phòng Sơn không bao giờ khóa nữa.
Và sáng nào cũng có sẵn một ly cacao ấm trên bàn Hào.
Và đêm nào cũng có người gõ cửa, nhỏ giọng:
– “Ngủ chưa?”
Yêu trong im lặng.
Nhưng lại ồn ào đến mức trái tim không giấu được
Một buổi chiều, Hào đi học về, thấy trước cửa phòng mình có một bó hoa nhỏ
Baby trắng, quấn giấy nâu, buộc dây ruy băng đỏ
Không có thiệp.
Không có tên.
Chỉ có mùi thơm dịu nhẹ, và một ánh nhìn lén lút từ phòng đối diện
Hào nhặt hoa lên, đứng đó.
Sơn từ trong hé cửa
Thái Sơn
Ơ, ai tặng em hoa vậy?
Phong Hào
Không biết nữa. Chắc người ta thấy em xinh
Thái Sơn
Ờ. Vậy chắc không phải anh rồi
Phong Hào
Mà em thích người tặng em hoa lén lút như vầy ghê…
Sơn nhìn cậu, mím môi.
Mắt cong cong dưới vành tóc rối
Tối đó, hai người nằm xem phim trong phòng Sơn.
Sơn gối đầu lên đùi Hào, tay khoanh trước ngực, giọng bình thản:
Thái Sơn
Mai em có rảnh không?
Thái Sơn
Đi với anh ra nhà sách. Anh cần mua… giấy vẽ
Thái Sơn
Không. Anh muốn đi với người yêu.
Nhưng chưa công khai nên phải kiếm cớ
Phong Hào
Sao anh đáng yêu vậy?
Thái Sơn
Ờ, tại em chọn anh đó
Sáng hôm sau, cả hai cùng bước ra khỏi dãy trọ
Không đi chung. Nhưng đi sau nhau đúng ba bước. Vì… đang yêu bí mật mà
Thái Sơn
💬: Đi chậm lại chút. Nhìn em từ sau anh muốn phát điên
Phong Hào
💬: Anh mà đi gần thêm bước nữa là em nắm tay luôn đó nha
Phong Hào
💬: Không dám… Nhưng cũng không muốn xa
Chiều về, chị chủ trọ bắt gặp Sơn xách một bó hoa mới đi ngang
Đa vai
Ủa? Tặng ai vậy em?
Sơn chớp mắt đúng 0.2 giây
Thái Sơn
Dạ, không chị. Mẫu để vẽ thôi
Đa vai
Ừa… mà vẽ gì mà dạo này mua hoài ha?
Thái Sơn
Tại mẫu đó đẹp…
Em muốn vẽ đi vẽ lại cho quen
“Mẫu” đó là một người.
Một người với nụ cười sáng hơn cả hoa
Đêm hôm đó, Hào bước vào phòng, thấy trên bàn có một bức tranh mới
Hoa baby trắng.
Và trong nền mờ, là bóng một người đang cười
Dưới góc tranh có một dòng chữ viết tay:
“Yêu là khi muốn khoe ra, nhưng lại chọn giữ kỹ nhất.”
Dãy trọ hôm nay bỗng rộn ràng hơn thường lệ
Chị chủ trọ báo từ chiều:
Đa vai
Tối chị kiểm tra phòng nha mấy đứa.
Dọn dẹp cho gọn gàng giùm chị, hông thôi mấy con chuột lại làm ổ
Hào nghe xong cũng “dạ” một tiếng cho có, chứ đầu vẫn đang vùi vào quyển truyện tranh, người thì nằm dài trên ghế phòng Sơn, chân gác lên đùi anh, tay cầm miếng bánh quy
Sơn đang vẽ. Nhưng cứ vài phút lại ngẩng lên nhìn
Thái Sơn
Tại muốn ôm người yêu
Hai người yên vị.
Sơn ngồi dựa ghế, còn Hào ngồi gọn trong lòng anh
Tay anh vòng qua ôm eo, cằm tựa lên vai cậu.
Tim chạm tim.
Yên ắng mà… rung rinh
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên
Cả hai giật mình như đang làm chuyện phạm pháp
Hào ngồi bật dậy, mắt tròn xoe:
Phong Hào
Chết cha. Chị chủ trọ!!!
Sơn chưa kịp phản ứng gì, thì “cạch” – cửa mở
Chị chủ trọ ló đầu vô, tay cầm quyển sổ, miệng vẫn đang nói:
Cảnh tượng trước mắt chị:
Hào đang ngồi trong lòng Sơn.
Sơn thì tay còn để trên eo cậu, chưa rút kịp.
Cả hai mắt tròn như cá hấp, môi… không biết nói gì
Không khí đặc quánh lại.
Căng thẳng hơn cả phim hành động.
Cả tiếng bút rơi cũng nghe được nếu có
Sơn là người đầu tiên lên tiếng
Thái Sơn
Ờ…
Dạ… em… tụi em…
Hào qua hỏi em chút bài…
Tay vẫn chưa buông.
Mắt thì cụp xuống như học sinh bị điểm kém
Phong Hào
Dạ đúng rồi chị, em qua hỏi một chút thôi, rồi… tụi em nói chuyện, nên…
Đa vai
Hỏi bài mà phải ngồi lên người nhau hả hai đứa?
Cả hai cứng đơ như tượng sáp
Sơn ho nhẹ, rút tay về, mặt đỏ tận mang tai:
Thái Sơn
Dạ tại…
Tụi em lỡ ngồi gần quá…
Chị chủ trọ im thêm ba giây.
Rồi bật cười
Đa vai
Trời ơi trời, mắc cười quá đi mất.
Thương thì nói thương, mắc gì làm như ăn trộm!
Hào sượng trân, úp mặt vô gối.
Sơn cũng cười cười, đứng dậy gãi đầu
Thái Sơn
Tụi em… chưa định công khai nên…
Chị giữ bí mật dùm nha
Chị chủ trọ khoanh tay, gật đầu tỉnh bơ:
Đa vai
Ờ, không sao đâu. Mà lần sau nhớ khóa cửa giùm chị
Sau khi chị đi khỏi, cả hai ngồi im một lúc
Hào quay qua, giọng nhỏ như muỗi:
Thái Sơn
Tại em nằm lên anh trước mà
Phong Hào
Tại anh không đẩy em ra
Thái Sơn
Tại em đáng yêu quá, ai đẩy nổi?
Hào rúc đầu vào vai anh, lí nhí:
Sơn cười khúc khích.
Siết cậu vào lòng
Thái Sơn
Mắc cỡ gì. Cả dãy trọ biết thì càng đỡ giấu
Phong Hào
Nhưng em thích giấu. Tại em muốn… yêu riêng mình anh thôi
Sơn ngẩn ra một giây.
Rồi hôn lên tóc cậu một cái nhẹ như gió:
T/g ghệ An Đặng
tới nhà gùii
Comments
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
Cuối cùng bả đã về
2025-06-27
1
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
2 com người này cứ ấy ấy sao á
2025-06-27
0
Dễ khóc xin đừng là SE,BE
ngược t báo công an
2025-06-27
0