(JsolNicky) Anh Hàng Xóm Không Biết Cười
Chap 3
T/g ghệ An Đặng
í tưởng vọt tới là phải viết liền🧚🏻
Thành phố đổ mưa từ chiều
Mưa rả rích, đều và dài, như bản nhạc không lời ngân suốt từ lúc hoàng hôn cho tới tối mịt. Hào cuộn mình trong chăn, tay cầm sách mà không đọc được dòng nào. Mắt cứ liếc qua khung cửa sổ, nơi ánh đèn vàng từ phòng bên hắt ra nhẹ nhẹ
Căn phòng quen thuộc ấy.
Người quen thuộc ấy.
Cũng đang thức
Cả dãy trọ chìm vào bóng tối. Tiếng mưa đột ngột trở nên rõ ràng hơn – lách tách rơi trên mái tôn, gió thổi rít khe cửa
Hào ngồi bật dậy, chưa kịp lần ra cái đèn pin thì nghe “cộc cộc”
Sơn đứng đó, tay cầm một cây nến, ánh sáng vàng mờ mờ hắt lên gò má, làm ánh mắt anh càng sâu thăm thẳm
Thái Sơn
Em có sợ tối không?
Nhưng người thì run cầm cập
Sơn nhìn một cái là biết xạo liền
Thái Sơn
Anh có nến.
Có mì.
Có chăn.
Không có ma
Hào cười bật ra một tiếng
Phong Hào
Thế có người không?
Thái Sơn
Có, người đang thích em
Chết rồi. Câu đó… anh nói rõ ràng lắm
Phòng Sơn không lớn, nhưng ấm. Cây nến để ở giữa bàn, hắt ánh sáng nhẹ lên trần nhà. Trên bếp, một tô mì bốc khói nghi ngút. Hào cầm đũa, húp một cái mà suýt cắn trúng lưỡi
Phong Hào
Trời ơi, ngon vậy…?
Thái Sơn
Ừm. Anh chỉ giỏi mấy thứ này thôi
Phong Hào
Anh giỏi nhiều lắm
Sơn quay sang nhìn. Mắt anh hơi giãn ra trong bóng tối, phản chiếu ánh nến nhạt nhòa
Thái Sơn
Giỏi nhất cái gì?
Hào mím môi
Ngập ngừng một chút
Phong Hào
Giỏi nhất là… khiến người ta nhớ
Một nụ cười rất nhẹ. Không phải nụ cười khi vẽ xong một bức tranh. Không phải nụ cười khi được ai đó khen đẹp trai. Mà là… nụ cười khi trái tim vừa chạm vào trái tim
Ăn xong, Sơn kéo Hào ngồi sát lại
Cây nến thấp xuống dần, ánh sáng yếu đi. Hai người ngồi gần nhau, rất gần. Gần đến mức… nếu một trong hai xoay mặt lại, chỉ cần nghiêng nhẹ thôi, là môi chạm môi
Thái Sơn
Có khi nào…
Từ đầu đến giờ, em biết anh thích em không?
Vì ngay lúc ấy, cậu đang ngẩng mặt nhìn anh.
Còn anh… cũng đang nhìn xuống
Ánh mắt gặp nhau.
Môi cách nhau chỉ một nhịp thở
Trái tim Hào đập mạnh như muốn nổ tung
Không khí ngưng lại. Gió bên ngoài thổi vù vù, mưa vẫn rơi, nhưng hai người như bị rút ra khỏi thế giới đó. Chỉ còn lại ánh nến, và khoảng cách chưa tới một cái nghiêng đầu
Sơn chậm rãi cúi xuống thêm một chút.
Hào nhắm mắt lại
Một tiếng sét ngoài trời vang lên
Cả hai giật mình. Hào mở mắt. Sơn cũng dừng lại
Mắt anh chớp khẽ. Tay buông nhẹ ra khỏi vai Hào
Hào cúi đầu. Mặt nóng ran
Sơn đưa tay vén tóc bên tai cậu
Thái Sơn
Lần sau…
Là lúc em mở mắt nhìn anh
Và biết chắc em muốn nụ hôn đó
Hào ngủ lại trong phòng anh
Hai người nằm hai bên ghế sofa, lưng xoay lại nhau, nhưng mắt không ai nhắm được
Trái tim Hào lỡ đập một lần…
Giờ thì không ngừng lại được nữa rồi
Trời xanh đến lạ. Sau mấy ngày mưa, nắng chiếu qua tán cây ngoài cửa sổ, loang loáng trên sàn nhà như dải kim tuyến vắt ngang thời gian
Hào đang ngồi trong góc phòng, tóc rối, ôm gối, mắt dán vào màn hình điện thoại
Thái Sơn
💬: Em rảnh không?
Cậu nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy… gần năm phút
Phong Hào
Sao vậy trời… gì mà giống nhắn tin tỏ tình quá vậy…
Phong Hào
💬: Cũng rảnh. Có gì hả anh?
Thái Sơn
💬: Đi siêu thị với anh không? Anh không biết chọn nước giặt
Hào suýt làm rớt điện thoại
Sao hôm qua còn bảo làm designer, biết phối màu đến từng pixel, mà nay không biết chọn nước giặt???
Nhưng thôi. Cậu không hỏi
Vì tim đang nhảy múa như điên
Hai người đứng trước quầy nước giặt, hàng trăm chai xanh đỏ tím vàng đập vào mắt
Hào cúi xuống cầm một chai, đưa qua
Thái Sơn
Áo em… mùi giống vầy
Phong Hào
*Đồ chết tiệt.
Anh nhớ mùi áo người ta chi kỹ vậy hả???*
Sau khi mua đủ đồ, hai người ghé một quán café gần đó
Ngồi trong góc, ghế đối diện.
Cốc latte của Sơn
Cốc bạc xỉu của Hào
Một đứa thì khuấy chậm rãi, một đứa thì mắt lén nhìn người ta hoài không dứt
Bên ngoài nắng nhẹ
Bên trong ấm áp
Có mấy lần, tay Hào với tới hộp đường, chạm nhẹ vào tay Sơn. Cậu giật mình rụt lại
Thái Sơn
Sao phải xin lỗi?
Sơn nghiêng đầu, giọng thấp hơn:
Thái Sơn
Tại em sợ chạm vào anh à?
Thái Sơn
Hay sợ chạm rồi không buông ra được nữa?
Hào nhìn anh, mắt lấp lánh dưới nắng
Phong Hào
Còn anh thì sao?
Phong Hào
Anh rủ em đi siêu thị, đi café…
Thái Sơn
Tại vì anh không thích đi một mình
Thái Sơn
Cũng không muốn người khác đi cùng
Thái Sơn
Nên chỉ muốn là em thôi
Trái tim Hào mềm nhũn như kẹo
Còn ánh mắt thì muốn rớt nước
Trên đường về, trời lại sắp mưa
Hào che dù. Sơn đi sát bên. Tay không nắm tay, nhưng… vai đã kề vai
Đến đầu ngõ, Sơn bất ngờ dừng lại
Thái Sơn
Mai em đi học lúc mấy giờ?
Thái Sơn
Vậy mai anh nấu sẵn đồ ăn sáng.
Em ăn xong hẵng đi
Phong Hào
Ủa… sao anh biết em hay bỏ bữa sáng?
Thái Sơn
Tại anh hay nghe bụng em kêu
Hào đỏ mặt
Giọng nhỏ như muỗi:
Phong Hào
Anh quan sát em dữ vậy làm gì…
Thái Sơn
Tại vì anh thích em dữ vậy đó
T/g ghệ An Đặng
đái kiến bu r
Comments
ThNguyên eiu TPH🌷🌸
tai thính dữ zậy a :))
2025-06-20
1
nqc
cái gì z tr!!! ra chap 4 ngay!!
2025-06-21
0
ThNguyên eiu TPH🌷🌸
thoại gì hoang dã quá ^^
2025-06-20
0