Chap 4

T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
nay chạy kpi xong off 7 ngày🧚🏻
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
đi Chinaa chơii
—————
Đêm đó, Hào ngủ mà không đóng cửa sổ. Mưa đầu mùa đột ngột kéo đến lúc nửa đêm. Gió lùa qua khe rèm, mưa hắt lên sàn gạch. Cậu sốt từ lúc nào không biết. Người mệt lả, đầu quay như chong chóng
Tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, người ướt đẫm mồ hôi, cổ họng rát, tay chân rã rời
Cậu không dậy nổi
8 giờ Bên phòng Sơn vẫn mở đèn Anh đi ngang thấy cửa phòng Hào hé một khe nhỏ, ngỡ cậu dậy rồi nên gõ thử
Cộc cộc
Không ai trả lời
Linh cảm dâng lên trong ngực. Anh gõ mạnh hơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào?
Vẫn không tiếng động
Không chần chừ, anh xoay tay cầm. May mắn, cửa không khóa
Phòng tối om. Không có ánh đèn, không có tiếng quạt
Chỉ có một người nằm cuộn trong chăn, lưng cong lại như con mèo ướt, thở nặng nhọc từng nhịp
Sơn bước tới, tim đập lệch đi một nhịp
Thái Sơn
Thái Sơn
Hào…
Cậu mở mắt. Nhìn anh, như cố lướt qua sương mù trước mắt để định hình gương mặt quen thuộc
Phong Hào
Phong Hào
Anh…
Thái Sơn
Thái Sơn
Sao không gọi cho anh?
Phong Hào
Phong Hào
Em không muốn phiền…
Sơn ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán Hào
Nóng hừng hực
Anh siết nhẹ hàm dưới
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ giờ, chuyện của em, em không được tự quyết định là phiền hay không nữa. Anh nói rồi. Anh thích em. Thì có quyền lo cho em
Cả buổi sáng hôm đó, Sơn không làm việc. Anh nấu cháo, vắt cam, lấy khăn lau trán, đắp chăn cẩn thận
Hào nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần mở mắt đều thấy gương mặt anh ở đó. Lúc thì lo lắng, lúc thì nghiêm túc, lúc thì nhẹ nhàng lấy khăn quấn tóc cho ráo mồ hôi
Một lần, khi anh cúi xuống gần, thay khăn mát, ngón tay chạm khẽ vào má Hào – cậu thì thầm, giọng yếu ớt:
Phong Hào
Phong Hào
Sơn…
Thái Sơn
Thái Sơn
Ừ, anh đây
Phong Hào
Phong Hào
Anh đừng tốt quá với em…
Sơn khựng lại
Thái Sơn
Thái Sơn
Sao?
Phong Hào
Phong Hào
Tốt nữa… em thương luôn á…
Sơn nhìn Hào thật lâu. Ánh mắt như muốn tan vào da thịt, tan vào mạch máu cậu
Rồi anh cúi xuống. Đặt trán mình lên trán Hào
Không hôn Không ôm Chỉ là chạm nhẹ bằng cả cảm xúc trong lòng
Thái Sơn
Thái Sơn
Anh đang cố để em thương đó
Buổi chiều, cơn sốt dịu lại. Hào tỉnh hơn, có thể ngồi dậy tựa vào đầu giường
Sơn mang cháo tới. Vẫn còn ấm
Cậu nhận lấy, ăn từng muỗng chậm rãi. Mỗi lần nhìn anh, ánh mắt lại như chạm vào một điều gì đó mềm mại trong lòng
Phong Hào
Phong Hào
Anh không có việc gì hả?
Thái Sơn
Thái Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Vậy sao không làm?
Thái Sơn
Thái Sơn
Vì người anh thích đang bệnh. Không gì quan trọng bằng người đó
Trái tim Hào siết lại
Cậu mím môi, nhỏ giọng:
Phong Hào
Phong Hào
Lúc em khỏe lại, anh còn thích em không?
Sơn nhìn cậu Gật đầu
Thái Sơn
Thái Sơn
Khi em bệnh, anh lo Khi em khỏe, anh yêu
Hôm đó, trời vẫn mưa. Không lớn. Nhưng đủ để cả hai ngồi cạnh nhau lâu thật lâu
Không cần ôm Không cần hôn
Chỉ cần một tay đặt lên tay. Một cái tựa vai thật nhẹ. Và một nhịp tim lặng lẽ… đập vì nhau
——
Hào hết sốt sau ba ngày
Nhưng có một thứ không hạ xuống cùng cơn sốt – là tim
Nó vẫn đập sai nhịp mỗi lần anh nhìn. Vẫn chệch đường mỗi khi nghe giọng trầm trầm của anh gọi tên mình. Vẫn chao nghiêng khi tay anh vô tình chạm khẽ
Cảm giác đó, không phải cảm lạnh. Mà là cảm nắng. Và không có thuốc nào chữa ngoài… chính người gây bệnh
Tối hôm đó, điện cúp lần nữa
Hào đã khỏe. Nhưng vẫn sợ bóng tối
Cậu ngồi ở phòng mình một lúc, rồi mở cửa, sang gõ nhẹ bên kia
Cộc… cộc…
Cửa hé mở. Gương mặt quen thuộc hiện ra. Không hỏi, không ngạc nhiên, chỉ là nhẹ nhàng bước sang một bên:
Thái Sơn
Thái Sơn
Vô đi
Phòng vẫn là ánh nến vàng cam. Trên bàn có hai cốc cacao nóng. Và một tấm chăn mỏng phủ sẵn ở ghế sofa đôi
Hào ngồi xuống, tay cầm cốc. Không nói gì. Sơn cũng không
Không gian yên tĩnh như một nốt nhạc bị ngưng lại giữa bản nhạc dở dang
Cho đến khi…
Sơn quay sang, nhẹ giọng:
Thái Sơn
Thái Sơn
Hôm đó, khi em sốt… Em nói nếu anh tốt quá, em sẽ thương
Hào siết chặt cốc cacao
Phong Hào
Phong Hào
Ừm…
Thái Sơn
Thái Sơn
Vậy giờ em khỏe rồi, anh muốn hỏi lại: Em thương anh chưa?
Hào không trả lời. Vì tim đã trả lời rồi
Sơn đặt cốc xuống. Anh nghiêng người, ngồi gần hơn, ánh nến hắt lên gò má anh thứ ánh sáng dịu dàng tới mức… khiến Hào muốn khóc
Thái Sơn
Thái Sơn
Em không cần gật đầu. Không cần nói gì hết. Chỉ cần…
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Nếu em nhắm mắt lại, anh sẽ hôn. Và nếu em để anh hôn, nghĩa là… Chúng ta bắt đầu
Hào ngẩng nhìn anh
Lâu thật lâu
Rồi từ từ…
Nhắm mắt lại
Không có tiếng nhạc. Không có pháo hoa. Chỉ có một nụ hôn chạm vào môi, dịu như gió. Ấm như nắng. Ngọt như lần đầu biết yêu.
Sơn không vội. Anh hôn như thể đó là điều anh đã muốn làm… từ rất lâu rồi. Và cuối cùng cũng được phép
Còn Hào… Cậu khẽ run. Nhưng không né tránh
Vì lần đầu tiên, cậu chắc chắn: Trái tim mình đặt đúng chỗ
Khi tách ra, Sơn khẽ tựa trán vào trán Hào, cười:
Thái Sơn
Thái Sơn
Chúng ta yêu nhau rồi nha
Phong Hào
Phong Hào
Ừm…
Thái Sơn
Thái Sơn
Từ hôm nay, em không phải gõ cửa nữa
Phong Hào
Phong Hào
Sao vậy?
Thái Sơn
Thái Sơn
Vì cửa nhà anh luôn mở cho em
Hào bật cười. Tựa vào vai anh. Cả người như tan ra trong ấm áp
Tối hôm đó, Hào ngủ lại trên sofa. Sơn nằm bên cạnh. Không ôm. Chỉ đặt tay lên tay. Và giữ chặt như giữ một giấc mơ vừa kịp bắt đầu
Tình yêu này không ồn ào. Không vội vã. Nhưng chắc chắn – như hơi ấm của người ngồi bên cạnh
—————
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
ỏooo
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
dthhh
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
hoii tui lên xe gòii
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
trưa nay lại phải bay qua Trung Quốc
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
hẹn 1 tuần sau xuất hiệnn
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
nếu có sdung được app thì tui lên chap nháa🙆🏻‍♀️
T/g ghệ An Đặng
T/g ghệ An Đặng
yêu yêuuu
Hot

Comments

Dễ khóc xin đừng là SE,BE

Dễ khóc xin đừng là SE,BE

ò huhu

2025-06-21

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play