[ Văn Hàm] Tình Ca Không Thuộc Về Em
2
Từ sau buổi tối hôm ấy, Hàm bắt đầu giữ khoảng cách. Không hẳn là tránh mặt, nhưng cũng không còn tự nhiên như trước. Cậu vẫn ghé quán cà phê vào mỗi chiều thứ Ba, vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, vẫn nghe Văn đàn hát – chỉ là ánh mắt cậu giờ đã khác
Nó không còn trong veo như ngày đầu, mà ngập ngừng, chạm rồi rút lại – như thể cậu sợ, nếu nhìn lâu thêm chút nữa, bản thân sẽ không giữ được lòng mình.
Văn thì vẫn như cũ. Anh không nhắc lại câu nói hôm đó. Không ép cậu phải tin, cũng không vội vàng giải thích. Chỉ là thi thoảng, ánh mắt anh chạm vào Hàm – rất nhẹ – như tiếng nhạc nền lặng lẽ trong một khung cảnh yên bình, nhưng sâu trong đó là bao điều chưa kịp gọi tên.
Một buổi sáng, em nhận được tin nhắn từ anh
Dương Bác Văn (anh)
💬 Anh có một bài hát mới viết cho em ưm có muốn đến nghe thử không?
Chỉ một dòng đơn giản, không emoji, không nũng nịu, không mùi mẫn – nhưng tim em lại đập lỡ nhịp em không trả lời ngay em mở máy nghe lại bài hát cũ – bài khiến em đau lòng hôm trước. Và lần đầu tiên, em nhận ra… có điều gì đó sai sai.
Không phải bài hát dành cho người khác, mà là cảm giác của chính cậu – cảm giác bị thay thế. Nó có thể chỉ đến từ nỗi sợ trong lòng mình, chứ không nhất thiết là sự thật.
“Người giống em…” – câu chữ đó có thể cũng là một thử thách… cho anh ấy. Và cho mình tối hôm đó, em đến phòng thu anh đang chỉnh âm. anh thấy em, ánh mắt sáng lên một cách không giấu nổi không hỏi han gì nhiều, chỉ kéo ghế
Dương Bác Văn (anh)
em ngồi đi anh đàn cho em nghe
Cậu ngồi xuống, không nói gì, tay đặt trên đùi, siết nhẹ.
anh bắt đầu dạo nhạc giai điệu lần này khác hẳn – không buồn, không day dứt, mà ấm và sáng như nắng buổi sớm nhẹ mà vang, từng nốt ngân lên như ánh mắt ai đó khi lần đầu dám yêu.
Dương Bác Văn (anh)
" 🎶 Nếu em là lời kết, thì anh sẽ là giai điệu không ngừng anh viết bài hát đầu tiên không để giữ lại mà anh để dâng tặng - một người ở lại bên anh. 🎶 "
Lúc ấy, em không cười em chỉ lặng đi một nỗi xúc động dâng lên, nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Dương Bác Văn (anh)
//Khi bài hát kết thúc, anh ngẩng lên, hỏi nhỏ//
Dương Bác Văn (anh)
thấy sao?
Tả Kỳ Hàm (em)
//em đáp lại, giọng vẫn rung//
Tả Kỳ Hàm (em)
Không giống bài hôm trước
Dương Bác Văn (anh)
//anh gật đầu//
Dương Bác Văn (anh)
Vì bài hôm trước, anh vẫn chưa hiểu mình đang viết cho ai
Dương Bác Văn (anh)
còn bài này //anh nhìn thẳng vào mắt em//
Dương Bác Văn (anh)
Anh biết rất rõ
căn phòng nhỏ lặng đi trong vài giây rồi em bật cười, mắt hoe hoe
Tả Kỳ Hàm (em)
nhưng anh vẫn chưa nói là anh yêu em
Dương Bác Văn (anh)
//anh nheo mắt//
Dương Bác Văn (anh)
phải nói thành lời à? anh tưởng em cảm nhận được rồi
Tả Kỳ Hàm (em)
Không //em lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm (em)
Không ai nên yêu bằng tín hiệu mơ hồ em thích nghe nói thẳng cơ //nghiên đầu trêu//
anh bật cười, gãi đầu, rồi thở ra một nhịp như lấy can đảm
Dương Bác Văn (anh)
Được rồi, Anh yêu em
Dương Bác Văn (anh)
Lúc đầu, vì em giống người đó nhưng bây giờ, anh yêu em vì em là em
Dương Bác Văn (anh)
Là người khiến anh ngừng viết về quá khứ và bắt đầu viết cho hiện tại
tối hôm đó, em về nhà với tai nghe trong tai, bản thu chưa chỉnh sửa vang lên lặp lại trong playlist của em lần đầu tiên, cậu nghĩ đến việc… mình có thể sẽ thuộc về một bài hát thật sự.
Nhưng chuyện đời không chỉ có nhạc và nụ cười
Vài ngày sau, khi em đến quán cà phê như thường lệ, một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng cậu – dịu dàng nhưng xa lạ
Tô Tuệ Nhi
Chào em, em là Tả Kỳ Hàm đúng không?
Cậu quay lại là một cô gái ánh mắt dịu, giọng nói mềm trong tay cô là một bản in bài hát của anh
Tô Tuệ Nhi
Bác Văn từng viết bài này cho tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn
Không phải vì cô gái kia quá đặc biệt mà vì trong ánh mắt cô, có quá nhiều điều chưa kịp nói và trong trái tim cậu – lại bắt đầu run rẩy trước một nỗi sợ cũ
Liệu mình vẫn chỉ là người đến sau?
em không nói gì em chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống, nhìn vào tờ giấy in trên tay cô gái kia đó là bản nhạc đầu tiên anh từng chơi cho cậu nghe – bài hát khiến cậu từng rung động, từng buồn đến tê lòng.
Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời
Tô Tuệ Nhi
Bác Văn bảo em rất giống tôi nhưng tôi nghĩ không đâu
Tô Tuệ Nhi
Em có một ánh mắt rất riêng ánh mắt của người đang cố giấu đi điều gì đó
em vẫn im lặng không phải vì cậu không biết nói gì – mà vì cậu sợ, một khi mở lời, cảm xúc sẽ vỡ òa
Tô Tuệ Nhi
Anh ấy còn giữ rất nhiều bản nhạc cũ //khẽ đặt tay lên ngực//
Tô Tuệ Nhi
Tôi từng nghĩ mình sẽ không quay lại nhưng bài hát ấy khiến tôi không yên
Tô Tuệ Nhi
Tôi chỉ đến để nghe lại một lần rồi đi
Khi cô gái rời đi, em vẫn ngồi lặng. em nhìn bản nhạc, dòng chữ ghi chú phía cuối
Tả Kỳ Hàm (em)
*Viết cho ký ức cảm ơn em đã từng là ánh sáng.*
em chợt bật cười – không rõ là chua hay nhẹ lòng nhưng rồi, ánh mắt vô thức hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng ba – nơi anh thường ngồi mỗi chiều
em không biết liệu anh có đang ngồi đó không, và liệu em có đủ can đảm để hỏi một câu
Tả Kỳ Hàm (em)
" Nếu người cũ muốn quay lại anh có muốn giữ họ không "
Tối hôm đó, em không đến phòng thu em cũng không nhắn tin em chỉ nằm trên giường, mở điện thoại, nghe đi nghe lại bản nhạc anh viết cho mình giai điệu vẫn dịu dàng, lời ca vẫn như thủ thỉ bên tai
Nhưng trong lòng em, lại cứ vang lên một đoạn khác
Tả Kỳ Hàm (em)
*Em giống người anh từng yêu*
Tả Kỳ Hàm (em)
*Anh nghĩ anh còn nhớ thương cô ấy*
em nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa nhưng trái tim – vốn chẳng bao giờ chịu nghe lời – lại cứ thì thầm
Tả Kỳ Hàm (em)
*Nếu em không phải là người đầu tiên thì có thể cũng chẳng là người sau cùng*
Ba ngày trôi qua.
Anh không nhắn tin.
Em cũng không đến quán.
Cả hai im lặng như thể chưa từng có một bản tình ca được viết ra, chỉ là lời ngân nga lướt qua gió.
Chiều thứ ba, quán cà phê vẫn vắng như thường lệ anh ngồi một mình, đàn một bản không lời anh nhìn về góc bàn quen thuộc – nơi từng có một cậu trai trẻ hay cúi đầu cười nhẹ, tay luôn cầm ly đen đá không đường
Chỗ ấy hôm nay trống nhưng anh vẫn đàn vẫn nhìn về phía ấy như thể nếu anh đàn đủ lâu, người kia sẽ quay trở lại
Trên bàn học, em mở cuốn sổ ghi chép trong đó, em viết
Tả Kỳ Hàm (em)
"Nếu hôm ấy em không đến quán, có lẽ anh sẽ không đàn bản tình ca đó nếu em không giống người xưa, có lẽ em đã được yêu như chính em."
Trang giấy lấm tấm nước.
em gấp lại. Lặng lẽ.
Comments
•𝙍𝙮𝙮
Ê.. sao tnhien mồm tui có giai điệu mà hát theo vậy😔
2025-06-20
0