Chương 3

//Chát!!//
Tiếng tát vang lên khô khốc giữa căn phòng rộng lớn
Cả người Ji-yong đóng băng
Bàn tay Yeo-jin còn run, nhưng ánh mắt cô không hề chớp
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Anh là đồ khốn
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Anh đứng yên, không tránh, không phản ứng
Cô gạt anh ra, lao xuống giường, chân trần chạy khỏi phòng
Anh vẫn chưa lên tiếng. Nhưng đôi mắt, lần đầu dao động
Yeo-jin chạy như điên, chẳng mang theo gì. Chìa khóa, điện thoại, ví đều bỏ lại. Chỉ có cơn giận và nỗi sợ là kè kè bên cô
Cô bấm thang máy. Không hoạt động. Cô lao ra cầu thang bộ.
Mười mấy tầng. Chân đau rát, đầu óc choáng váng, nhưng cô không dừng lại
Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Khỏi anh ta. Khỏi cái giường lạnh buốt kia, khỏi cái cảm giác bị coi là một món đồ chơi
Trong phòng
Ji-yong vẫn đứng đó, tay chạm lên má. Vết tát rát lên rõ rệt
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Cười khẩy// Cô đúng là món đồ khác biệt thật
Quản lý
Quản lý
//Gõ cửa// Cậu chủ, cô Han…
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi biết rồi
Ji-yong quay người, chậm rãi cài lại cúc áo. Không giận dữ, không nổi khùng
Chỉ có đôi mắt đỏ ngầu,thứ lần đầu xuất hiện kể từ khi anh bắt đầu chơi trò với Yeo-jin
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tưởng chạy là xong à?
Đêm Seoul lạnh
Han Yeo-jin ngồi co ro trên chiếc ghế đá trong công viên vắng, mái tóc rối bời, môi tái nhợt, bàn chân trầy xước vì chạy bộ không giày. Mỗi hơi thở là một nhát cắt lạnh buốt vào ngực
Cô ôm lấy gối, ánh mắt nhìn xa xăm
Đầu óc quay cuồng. Cô thấy bản thân nhỏ bé, rẻ mạt, ngu ngốc
Cô chỉ muốn thoát. Nhưng càng chạy… lại càng lạc
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em giỏi thật đấy
Giọng nói ấy khiến cô rùng mình
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Quay phắt lại//
Kwon Ji-yong đứng đó, bóng anh đổ dài trên nền cỏ ẩm
Anh mặc áo khoác đen, vai vắt áo len mỏng của cô
Ánh mắt anh không còn lạnh. Chỉ là tĩnh lặng đến đáng sợ
Yeo-jin bật dậy, định chạy tiếp nhưng chưa kịp quay đi, cơ thể đã bị nhấc bổng lên
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Buông tôi ra!!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Muộn rồi
Anh vác cô lên vai như vác một con mèo nổi loạn
Cô đập vào lưng anh, vùng vẫy
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Anh là đồ điên!!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Còn em là đứa khiến tôi phát điên
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Tôi ghét anh!! Tôi không phải của anh!!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em nói nhiều quá
Ji-yong giữ chặt, không để cô trốn. Đôi chân dài bước nhanh trên đường lát đá, tiếng giày vang vọng cả công viên
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Chạy đi, Yeo-jin. Rồi tôi lại tìm. Chạy đến mấy, tôi cũng sẽ kéo em về
Gió lướt qua tóc cô. Nước mắt trượt xuống má. Không biết vì lạnh hay vì cô nhận ra
Kwon Ji-yong không yêu cô. Nhưng anh đã nghiện sự tồn tại của cô đến phát điên
Căn hộ penthouse sáng đèn
Yeo-jin bị ném xuống ghế sofa. Cô thở gấp, chân tay run rẩy, đầu tóc rối tung
Ji-yong đứng đó, tháo áo khoác, mặt không biểu cảm
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Cởi áo khoác ra. Lạnh đấy
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Cút
Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo. Lấy ra một đoạn dây lụa đen
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Anh định làm gì?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Giữ em lại
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Giãy lên// Anh điên thật rồi!! Tôi không phải con thú!!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em là chim hoàng yến
Cô khựng lại. Mắt anh sâu như vực
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Xinh đẹp, biết phản kháng, nhưng nếu để em bay mất, tôi sẽ phát điên
Anh siết tay cô, quấn dây lụa quanh cổ tay cô, buộc vào tay ghế. Không đau, nhưng chặt
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Thử tháo ra đi. Cảnh báo trước, em càng giãy, tôi càng trói chặt
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Anh là đồ bệnh hoạn
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Anh ngồi xuống trước mặt cô, nâng cằm cô lên
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi mua em không phải để em bỏ chạy. Em ở đây, chỉ để tôi nhìn. Chỉ để tôi chạm. Và chỉ để tôi giữ
Cô quay mặt đi, nước mắt chảy xuống gò má
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Thở dài// Đừng khóc
Tay anh vẫn không thả dây. Ánh mắt vẫn lạnh
Yeo-jin hiểu, lần này cô không phải người chạy. Cô là con chim hoàng yến, đã bị nhốt trong lồng mãi mãi
Trưa hôm sau
Ding dong…Tiếng chuông cửa vang lên
Yeo-jin vẫn bị buộc tay vào ghế. Không còn giãy giụa như trước chỉ ngồi yên, ánh mắt trống rỗng
Cửa mở
Jang Min-ho
Jang Min-ho
Yeo-jin?
Một giọng nam vang lên, trẻ, ấm. Cô ngước mắt, Min-ho. Người bạn cũ cùng khu phố
Cô chưa kịp thốt lời, Ji-yong đã bước ra, chắn giữa họ
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Cậu là ai?
Jang Min-ho
Jang Min-ho
Tôi là bạn cô ấy. Tôi tới đưa đồ, cô ấy biến mất mấy ngày nay…
Jang Min-ho
Jang Min-ho
Tới chỗ làm của cô ấy thì quản lý bảo… Cô ấy đang ở chỗ này
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Cười nhẹ, nhếch môi//
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Biến mất? Cô ấy đang ở nhà mình đấy thôi
Jang Min-ho
Jang Min-ho
Nhưng tại sao… cô ấy bị trói?!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Vì cô ấy thích chơi mấy trò thú vị với tôi
Jang Min-ho
Jang Min-ho
Anh bị điên à?
Ji-yong không đáp. Chỉ nghiêng đầu, khép cửa lại
Trước khi đóng, anh liếc Yeo-jin
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Không ai được nhìn em. Không ai được gọi tên em như thế
//Rầm// Cửa đóng sầm
Min-ho bị cắt khỏi thế giới của cô vĩnh viễn
Tối đó, Ji-yong ngồi đối diện cô
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Muốn quay lại với cái tên lúc nãy?
Cô siết môi, không đáp
Anh đứng dậy, siết chặt cổ tay đã sưng đỏ của cô
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi sẽ không lặp lại nữa. Nếu em còn nhìn bất kỳ ai ngoài tôi…
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi thề, tôi sẽ khiến em không bao giờ mở mắt nổi lần nữa
Yeo-jin ngồi nép bên giường, tay vẫn còn in vết dây lụa
Cô không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy căm hận
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em nghĩ mình là ai?
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Nghĩ tôi là thằng ngu à? Để em ngồi đó, nhìn người khác, gọi tên người khác
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Quay đi// Tôi không thuộc về anh
Anh nhào tới, không đánh, không xiết. Chỉ đè cô xuống giường, giữ chặt hai tay
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Vậy tôi sẽ khiến em cảm thấy mình thuộc về tôi
Và anh hôn, thô bạo, dữ dội, nồng cháy như thiêu đốt
Môi anh cắn nhẹ môi dưới cô, ép cô mở miệng. Cô vùng vẫy, anh siết mạnh hơn
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Chống cự đi, tôi thích
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Tôi ghét anh!!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tốt
Anh hôn tiếp, lần này còn sâu hơn. Cô cảm thấy như rơi xuống hố lửa
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi sẽ hôn cho đến khi em không thể nhớ nổi ai khác ngoài tôi
Ánh mắt Ji-yong như thú săn mồi, nhưng đáy mắt lại lấp lánh nỗi sợ. Vì chỉ có kẻ sợ mất mới điên cuồng như thế
Ba ngày liền, Yeo-jin không phản kháng. Cô ngoan ngoãn ăn uống, không chửi, không chạy, không khóc.
Quản gia
Quản gia
//Ngạc nhiên// Cô ta… thay đổi thật à?
Ji-yong không đáp. Chỉ lặng nhìn cô ngồi ăn, cầm nĩa bằng tay trái vì tay phải sưng do dây buộc quá lâu
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Nói nhỏ nhẹ// Cảm ơn anh
Lần đầu tiên, giọng nhẹ như lông vũ. Ánh mắt biết điều, nụ cười vừa đủ. Cả người như biến thành “một món đồ ngoan hiền”
Ji-yong nhìn cô, môi nhếch cười
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Ngoan đến mức lạ
Đêm đó, anh không trói tay cô nữa. Không khóa cửa, không khóa tim. Chỉ ngồi bên, đặt tay lên tóc cô, khẽ nói
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em đang đóng vai
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi đã từng có hàng chục món đồ giống em. Biết ngoan, biết cười, biết phục tùng
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Cúi xuống sát tai cô, giọng trầm khàn//
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Nhưng em không giống họ, em cứng đầu, em hoang dại
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Và giờ, em đang lừa tôi?
Yeo-jin khựng lại
Cô chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo sát vào lòng
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Muốn tôi chán em sao? Muốn tôi bỏ em như đống đồ chơi cũ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Cười// Tiếc là tôi không chán. Mà là yêu mất rồi
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Tim Yeo-jin thắt lại

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play