Chương 5

Hôm sau, Yeojin mở mắt giữa ánh sáng lờ mờ của buổi sớm
Ji-yong vẫn ngủ, vòng tay anh quấn quanh eo cô, hơi thở sau gáy khiến tim cô đập loạn
Cô từ từ gỡ tay anh ra, từng chút một… Không có phản ứng
Tim cô đập mạnh khi chân vừa chạm sàn. Cô rón rén tiến ra cửa, tay nắm chốt
//Cửa đã khoá//
Cô giật mạnh lần nữa, vẫn khóa. Mi mắt run lên, cô ngó quanh không có chìa khóa
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Thì thầm// Chết tiệt
Chìa khóa phòng anh chỉ có anh giữ
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tính chuồn?
Giọng nói trầm khàn, còn vương giấc ngủ. Cô quay lại
Ji-yong ngồi trên giường, tóc rối, nhìn cô
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em vẫn chưa ngoan thật nhỉ?
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Cắn môi// Anh khóa cửa?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Từ đêm qua, khi em bắt đầu vác tôi về nhà
Anh bước tới, tay cầm chiếc chìa khóa lắc nhẹ
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Sáng sớm mà định phản chủ. Em lì thật đấy
Cô lùi lại theo bản năng
Anh không kéo cô lại, chỉ ngồi lên thành giường, mắt dán vào cô như một con thú đang quyết định có nên cắn hay không
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi say thật. Nhưng đủ tỉnh để nhớ em nằm trong tay tôi đêm qua
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Siết chặt tay//
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Ném chìa khóa lên bàn, cười nhạt//
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Yên tâm, tôi không khóa nữa. Nhưng em có chắc mình muốn đi không, khi mỗi lần chạy, hậu quả chỉ nặng hơn?
Yeojin nuốt khan, cô quay đi, bước chậm về phía cửa, vẫn muốn thoát ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt này
//Cạch//
Tay nắm cửa vừa rung lên, Yeojin đã cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó dịch chuyển rất nhanh
//Rầm//
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Á!!
Ji-yong đẩy cô ngã ngửa xuống giường, cả thân thể đè lên, ánh mắt rực lên như lửa
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi nói rồi đúng không? Mỗi lần em định chuồn, hậu quả sẽ nặng hơn
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Vùng vẫy// Tôi… tôi chỉ muốn ra ngoài chút thôi
Anh cúi thấp xuống, cánh tay ép chặt hai tay cô lên đệm
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Thì ra em nghĩ tôi ngu đến mức không thấy ánh mắt sợ hãi, bước chân lén lút, và cả cái cách em nín thở khi vặn cửa?
Yeojin mím môi. Không nói, không cãi
Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cô
Không dịu dàng, không nhẹ nhàng. Là một nụ hôn chiếm lấy, khẳng định vị trí của mình
Cô không đáp trả, nhưng cũng không dám đẩy
Anh rút môi ra, ánh mắt nhấn sâu vào đáy mắt cô
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi chưa từng thích ai đủ nhiều để giữ lại sau đêm đầu tiên
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Nhưng em thì khác
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em khác, vì em lì, vì em cố trốn, vì em dám khiến tôi phát điên
Cô quay mặt đi. Môi sưng lên
Anh ngồi dậy, hất mái tóc rối
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tối nay ăn cùng tôi. Tự chuẩn bị đi. Nếu ngoan tôi sẽ không siết tay mạnh như vừa rồi
Cô vẫn nằm đó, tim đập loạn. Không biết sợ hãi… hay là gì nữa
Tối hôm đó
Tại một nhà hàng sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu
Yeojin bưng bát súp, ngồi phía đối diện Ji-yong trong bầu không khí căng như dây đàn
Anh im lặng, chỉ ăn, không nói gì. Cô cũng im, nhưng mắt lại liếc
Đến muỗng thứ ba, cô đặt thìa xuống, giọng nhẹ như không
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Anh cứ thử khóa cửa tôi thêm lần nữa xem. Tôi sẽ nhảy từ ban công đấy
//Soạt// Tiếng muỗng rơi xuống đĩa
Ji-yong ngẩng lên, không nói gì, chỉ đứng dậy, vòng qua bàn
Yeojin chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo ngược lại, bế thẳng đặt lên đùi mình, ngồi xoạc trên chân anh
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Nói lại đi
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Tôi—
Anh bóp cằm cô, ép cô quay mặt đối diện anh. Mắt anh lạnh tanh
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Cảnh cáo tôi trong nhà tôi, khi đang ăn bữa tôi chuẩn bị cho em?
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Trừng mắt// Tôi không phải món đồ của anh!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Đúng, đồ thì không thể trừng phạt. Còn em tôi có thể xử như vợ hư
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Cầm thìa, múc súp, kề sát môi cô//
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Há miệng
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Tôi không—
//Chụt//
Anh hôn cô chớp nhoáng, ép miệng cô mở ra, rồi lập tức nhét thìa súp vào
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Nuốt
Cô vừa sặc vừa trừng mắt
Anh siết eo cô chặt hơn
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Mỗi câu em nói ra đều khiến tôi muốn dạy dỗ lại từ đầu
Yeojin cắn môi, mặt đỏ bừng. Không rõ là giận… hay là vì bị áp sát quá mức
Anh nhìn cô. Chậm rãi thì thầm
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Ngoan đi, vợ nhỏ. Kẻo chồng mất kiên nhẫn đấy
Tác giả
Tác giả
⚠️Cảnh báo⚠️ Có cảnh H
Vào một đêm mưa rơi lạnh buốt
Yeo-jin chạy thục mạng dưới cơn mưa đêm. Lẩn trốn như một con mèo hoang. Chìa khóa cổng đã lấy được. Kế hoạch trốn đi giữa khuya tưởng như hoàn hảo cho đến khi…
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tưởng lần này trốn được à?
Giọng anh vang lên ngay sau lưng
Cô chưa kịp quay lại, đã bị anh siết lấy eo, kéo bật ngược về phía mình. Lưng cô đập vào ngực anh
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Buông tôi ra! Tôi không chịu nổi nữa!
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Đáng tiếc. Vì hôm nay tôi không còn nhẫn nại nữa rồi
Anh bế cô lên như bế món đồ chơi hỏng, đi thẳng lên phòng ngủ
Không nói một lời, ném cô xuống giường
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Ba lần
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Hả…?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em trốn tôi ba lần, em nghĩ tôi là ai?
Anh xé toạc váy cô từ bên hông, vải rách kêu xoạc, cô hoảng loạn
Nội y bị kéo xuống lạnh ngắt, cô cảm nhận được sự xấu hổ, nhục nhã tràn đến tận cổ
Cô giãy giụa, khóc, dùng tay che ngực
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Đừng mà… Ji-yong…em biết lỗi rồi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Cúi sát, gằn từng chữ// Muộn rồi
Anh ghì hai tay cô lên cao, dùng cà vạt trói vào khung giường
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
//Khóc nức nở// Hức… hức
Han Yeo-jin
Han Yeo-jin
Em xin lỗi mà… hức
Ji-yong cởi áo, không đáp lại, mặc cho cô khóc lóc cầu xin
Môi anh ép vào môi cô mạnh như trừng phạt, cắn đến rướm máu
Cổ và vai bị phủ kín vết hickey, mỗi vết cắn như đánh dấu ‘lãnh thổ’
Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn vàng mờ chiếu sáng từ xa xa
Cô cảm nhận từng cơn đau mà Ji-yong đang làm trên cơ thể mình
Trong bóng tối, bỗng cô cảm nhận có một thứ gì đó đang đi vào sâu cơ thể mình
Ji-yong không hỏi, không báo trước. Chỉ có một lực đẩy mạnh đầy bạo lực
Yeo-jin hét lên trong cơn đau nhói. Lần đầu, cơ thể co rút vì chưa từng bị ai chạm tới theo cách đó
Máu chảy ra, làm đệm giường loang ướt. Nhưng anh không dừng lại. Không một lời xin lỗi, không một ánh mắt thương xót, có lẽ lần này cô thực sự làm anh phát điên rồi
Mỗi lần đẩy sâu vào cô, anh siết chặt eo như trừng phạt. Cô khóc nghẹn, chân run không thể khép lại, vì bị anh giữ cố định. Đau đớn, ê ẩm, nhục nhã
Cô quay mặt đi, cố không nhìn anh, nhưng anh nắm cằm cô bắt quay lại
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Nhìn tôi, em phải nhớ rõ ai đang lấy đi lần đầu của em
Không hôn dịu dàng, chỉ có cắn và siết. Hơi thở anh nóng hổi phả vào cổ cô như thú săn mồi vừa thắng trận
Lần đầu kết thúc, cô tưởng được buông tha nhưng Ji-yong không rời khỏi người cô. Anh vẫn ở bên trong, tay vuốt bụng cô rồi trượt xuống dưới
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Lần một là phạt. Lần hai là để em ghi nhớ ai là chủ
Cô ngất lịm đi, mắt mở không nổi
Hot

Comments

kaito

kaito

ra chap tiếp đi🤩🫰

2025-06-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play