[G-Dragon X Y/N] Ký Ức Ánh Đèn Mờ
Chương 1
Toàn thành phố Seoul đều biết tên anh
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kwon, đế chế tài chính thống trị Hàn Quốc
Công tử nhà giàu, đẹp trai, thông minh, thủ đoạn
Một kẻ chơi đùa với tình cảm người khác như thú vui, và không bao giờ yêu ai
Biệt danh: G-Dragon – “con rồng vàng” lạnh lùng, sắc sảo, và đầy nguy hiểm
Vô danh
Cậu ấy là thiên tài… nhưng cũng là ác quỷ đội lốt người
Vô danh
G-Dragon mà liếc bạn một cái, hoặc là bạn lên giường, hoặc là bạn ra đường, haha
Vô danh
Nghe nói cậu ta từng đốt nguyên phòng khách chỉ vì một cô gái không chịu cởi đồ
Group chat – “Seoul Rich Boys”
Seungri
Chơi gì mới không Ji-yong? Anh cạn hứng với mấy em hotgirl rồi chứ gì
Kwon Ji-yong
Nhạt. Cần thứ gì đó… thú vị hơn
Đèn tím mờ ảo quét qua dãy ghế dài. Mùi rượu, thuốc lá và nước hoa trộn lẫn tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, nhưng những kẻ đến đây đều đã quen với nó
Kwon Ji-yong tựa lưng vào ghế khu VIP, ly whisky còn nửa
Góc quầy bar trái, một cô gái váy đen, tóc buộc thấp, tay cầm khay rượu
Cô không cười, cũng không tỏ ra mời gọi. Cứ lặng lẽ làm việc, đôi mắt không chạm vào ai
Không giống ai cả. Không giống kiểu con gái mà G-Dragon từng gặp. Không quá sexy nhưng… rất nổi bật
Kwon Ji-yong
//Nheo mắt lại, đặt ly xuống bàn//
Quản lý
Em đó? Mới vào làm hôm qua, Han Yeo-jin
Người quản lý thoáng do dự
Quản lý
Cô ấy… chỉ làm khâu pha chế, không tiếp khách
Kwon Ji-yong
Tôi không hỏi cô ta làm gì
Một câu nói nhẹ nhưng đầy mệnh lệnh. Người quản lý gật đầu, bước đi
Ở phía quầy bar, Han Yeo-jin vừa rót xong ly mojito cho khách thì có người đến gần
Quản lý
Bên khu VIP có người muốn gặp cô
Han Yeo-jin
Tôi không tiếp khách
Cái tên đó, ai mà chẳng biết?
Han Yeo-jin
//Mím môi, đặt khay xuống//
Han Yeo-jin bước chậm về phía bàn khu VIP
Trong lòng cô không ngừng thầm nghĩ
Han Yeo-jin
*Chỉ cần lịch sự, nói chuyện xong, quay lại. Không sao đâu*
Đôi giày cao gót kêu lạch cạch trên sàn gỗ, hòa lẫn tiếng nhạc điện tử vang dội khắp bar
Anh ngồi đó, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên mái tóc nhuộm bạc của Kwon Ji-yong
Tay anh xoay nhẹ ly rượu, dáng vẻ như đã quá quen với việc có người đến phục tùng mình
Han Yeo-jin
//Dừng lại trước bàn//
Không cúi chào, không mỉm cười, không hỏi gì cả
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô
Một đôi mắt trong, không sợ hãi, không có chút hứng thú nào với vẻ ngoài của anh
Kwon Ji-yong
Làm ở đây bao lâu rồi?
Kwon Ji-yong
Còn lý do nào khác?
Giọng cô bình thản, không ngạo nghễ, cũng không khúm núm
Chỉ đơn giản như đang đọc một sự thật đã quá quen thuộc
Kwon Ji-yong
//Chống cằm nhìn cô, cười khẽ//
Kwon Ji-yong
Mấy cô như em, tôi gặp nhiều rồi
Kwon Ji-yong
Lúc đầu lạnh lùng lắm. Sau vài ly rượu thì cũng nằm ngoan ngoãn trên giường thôi
Cô im lặng vài giây, nhìn anh thật lâu
Sau đó, rất bình tĩnh, đáp
Han Yeo-jin
Anh có vẻ rất giỏi tưởng tượng
Không đợi phản ứng, cô quay lưng
Kwon Ji-yong
//Sững người//
Lần đầu tiên… có một cô gái dám quay đi khi anh còn đang nói chuyện
Lần đầu tiên, có một người khiến anh không đoán được cô đang nghĩ gì
Và có lẽ cũng là… Lần đầu tiên G-Dragon muốn giữ một ai đó lại, chỉ để nhìn vào đôi mắt ấy thêm lần nữa
Yeo-jin quay lưng bước đi. Tiếng giày vẫn đều đặn. Không nhanh, không chậm nhưng tim cô đang đập mạnh hơn bình thường. Không phải vì sợ mà vì chán ghét cái kiểu đàn ông như anh ta
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, lực vừa đủ để giữ lại. Không đau nhưng lạnh
Kwon Ji-yong
Em nghĩ em được phép quay đi giữa chừng?
Giọng nói của Ji-yong vang sát bên tai
Lạnh lẽo, kéo dài từng chữ như cào nhẹ vào cổ
Han Yeo-jin
//Quay đầu, ánh mắt không hề dao động//
Han Yeo-jin
Tôi không phải nhân viên tiếp khách. Quản lý nói rõ rồi
Han Yeo-jin
Khách có tiền không có nghĩa được mua tất cả
Ji-yong nhìn chằm chằm vào cô
Ánh mắt anh lần đầu hơi mất kiểm soát
Một cô gái bình thường, làm ở bar, không quyền, không thế lại dám nói như vậy?
Anh siết tay thêm chút nữa
Kwon Ji-yong
Tôi cảnh cáo. Đừng khiến tôi thấy chán. Người như em, tôi chỉ cần búng tay…
Khoảnh khắc đó, một sự im lặng kỳ lạ phủ xuống
Âm nhạc xung quanh dường như cũng lùi ra xa
Chỉ còn hai người đứng nhìn nhau, một người quen với việc điều khiển người khác, và một người quá quen với việc bị khinh rẻ đến mức… chẳng còn cảm xúc
Kwon Ji-yong
Được. Tôi nhớ tên em rồi
Yeojin bước đi không quay lại
Phía sau cô, G-Dragon bật cười khẽ
Kwon Ji-yong
Han Yeo-jin…. em hay đấy
Yeo-jin đang lau bàn thì quản lý gọi vào văn phòng. Người đàn ông ngồi đó, búng nhẹ tàn thuốc, ánh mắt đầy chán chường
Quản lý
Có người muốn mua em
Han Yeo-jin
Xin lỗi, tôi không phải món hàng
Quản lý chép miệng, ném tập hồ sơ xuống bàn
Quản lý
Hắn trả gấp 20 lần lương tháng của cô, chỉ để đổi lấy việc cô không làm ở đây nữa. Và chuyển về chỗ hắn
Han Yeo-jin
Tôi không đồng ý
Đúng lúc đó, cửa bật mở, Kwon Ji-yong đứng đó, không gõ cửa, không cần xin phép
Giọng anh đủ lạnh để quản lý lập tức biến mất
Kwon Ji-yong
//Bước tới, ánh mắt bình thản//
Kwon Ji-yong
Em nghĩ em có quyền từ chối?
Han Yeo-jin
//Nhìn thẳng// Tôi không phải đồ chơi
Kwon Ji-yong
//Cười// Tôi biết. Đó là lý do tôi muốn có em
Anh đặt chìa khóa xe, thẻ tín dụng và một chiếc điện thoại mới lên bàn
Kwon Ji-yong
Mọi thứ em cần. Đổi lại, từ giờ em thuộc về tôi
Kwon Ji-yong
//Cúi xuống, ghé sát tai cô//
Kwon Ji-yong
Chạy đi, nếu em muốn. Nhưng tôi sẽ tìm được em, dù là ở đâu
Comments