//Lyhansara// Nàng Thơ Ôm Tương Tư
Chương 1
Sáng thứ hai, trời trong vắt như chưa từng có cơn mưa nào đi qua. Sân trường rộn ràng tiếng học sinh trò chuyện, đùa giỡn, nhưng ở một góc nhỏ gần cửa lớp 12A1, Han Sara đứng im như tượng.
Trong tay nàng là một hộp quà nhỏ gói giấy đỏ, buộc nơ vàng, bên cạnh là một bông hồng nhung đỏ thắm. Hôm nay… sẽ là lần cuối.
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên từ cuối hành lang. Mái tóc đen dài bay theo gió, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đồng phục chỉnh tề, Trần Thảo Linh – trùm trường – xuất hiện. Cô chẳng buồn nhìn xung quanh, tay đút túi quần, ánh mắt quét qua mọi người như thể tất cả đều vô hình.
Nàng hít sâu, bước tới trước mặt cô. Đôi mắt nâu nhạt hơi run, giọng nói cũng không ổn định:
Han Sara//nàng//
Tớ… tớ tặng cậu cái này… hôm nay là lần cuối rồi. Nếu cậu không nhận… tớ sẽ không làm phiền cậu nữa…
Han Sara//nàng//
Không gian như lặng đi vài giây.
Cô khẽ liếc qua hộp quà. Không một lời cảm ơn, không một ánh mắt dịu dàng, cô cầm lấy, khẽ gật đầu:
Rồi cô lướt qua nàng, vào lớp. Nàng đứng lại, tim đập mạnh. Ít ra lần này… cô không từ chối. Như một tia hy vọng yếu ớt còn sót lại.
Han Sara bước ra hành lang, dự định đi xuống căn tin. Nhưng khi vừa bước qua phòng giáo viên, nàng bỗng khựng lại.
Ở gần thùng rác hành lang… là cái hộp quà nàng tặng ban sáng. Vẫn nguyên vẹn. Bông hồng đỏ lăn lóc dưới đất.
Bàn tay nàng khẽ siết lại. Nỗi buồn trào lên cổ họng. Lúc ấy, một cánh tay khoác lên vai nàng từ phía sau.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Thôi mày ơi. Tiếc gì cái loại đấy.
Giọng của Maiquinn vang lên, lạnh lùng mà thẳng thắn
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Tao mà bị từ chối một lần là tao lên núi ở luôn. Không như mày đâu
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Kéo nàng đi* Đi xuống căn tin đi. Lamoon với Ánh Sáng đang đợi. Đừng để bị ế là do thằng đó – à không – con đó.
Han Sara không nói gì. Tim nàng vẫn còn buốt, nhưng ít nhất… nàng biết mình đã cố gắng. Sáu mươi lần tỏ tình, và lần này… thật sự là lần cuối.
Comments