//Lyhansara// Nàng Thơ Ôm Tương Tư
chương 5
Ba ngày trôi qua kể từ lần ngồi ăn trưa cạnh nhau dưới căn tin
Không phải kỳ lạ vì bọn bạn xung quanh bắt đầu thì thầm mỗi khi thấy Trần Thảo Linh xuất hiện gần Han Sara, mà vì… chính cô thấy lạ.
Lạ vì mỗi tối, khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, lên giường, lăn qua lăn lại hàng chục lần, cô vẫn không ngủ được. Cô bật nhạc, xem YouTube — tất cả đều vô ích.
Lạ nhất là: đêm nào cô cũng mơ thấy một điều.
Giấc mơ có mái tóc đen, có giọng nói run run nói "Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa..."
Và lần nào cô cũng bật dậy giữa đêm, tim đập nhanh, lòng trống rỗng
Cô nằm ngửa trên giường, tay cầm điện thoại. Tin nhắn cuối cùng trong máy là tin từ nhóm lớp
“Mai kiểm tra Toán đó mấy má!!!”
Cô gõ vài chữ… rồi xóa… rồi lại gõ lại
Trần Thảo Linh-Messenger
Sara, mai kiểm tra toán đúng không?
Không đến ba giây sau, nàng trả lời
Han Sara-Messenger
Ừm, cậu hỏi để biết hay hỏi để rủ học cùng?
Linh hơi nhướn mày. Cô không nghĩ nàng sẽ trả lời nhanh như vậy
Trần Thảo Linh-Messenger
Tớ dốt với mấy cái phương trình. Cậu chỉ tớ học đi. Gấp lắm.
Han Sara-Messenger
Thật không đó?
Trần Thảo Linh-Messenger
Tớ… bị mất ngủ. Cần ai đó nói chuyện để ngủ được
Rất lâu không có tin nhắn.
Cô bắt đầu thấy mình hơi liều.
Định nhắn thêm gì đó thì...
Han Sara-Messenger
Tớ gọi nha?
Cô khựng lại. Tay cầm điện thoại hơi siết chặt. Rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
Giọng nàng dịu dàng như gió đêm. Không phải quá ngọt, cũng không còn run như những lần tỏ tình. Nó có gì đó... đủ để làm dịu cơn bồn chồn trong lòng cô.
Cô nhắm mắt, dựa đầu vào gối
Trần Thảo Linh//cô//
Ừm. Cậu đọc bài Toán đi
Han Sara//nàng//
Đọc thiệt hả? Không sợ buồn ngủ à?
Trần Thảo Linh//cô//
Chính vì vậy mới nhờ
Han Sara//nàng//
Vậy. Bắt đầu từ phương trình nhé…
Nàng bắt đầu giảng, từng chút một. Cô không để ý lắm. Thật sự thì, cô hiểu mấy cái bài này từ lâu rồi. Nhưng lúc này, nghe giọng nàng thôi cũng thấy yên tâm.
Trần Thảo Linh//cô//
Ừm… *Cô đáp nhỏ*
Han Sara//nàng//
Cậu còn nghe không?
Trần Thảo Linh//cô//
Nghe…
Han Sara//nàng//
Thật không đó?
Trần Thảo Linh//cô//
Nghe… như ru ngủ luôn rồi nè…
Một khoảng lặng. Rồi nàng bật cười khe khẽ trong điện thoại
Han Sara//nàng//
Vậy… cậu ngủ đi ha. Tớ tắt máy nhé?
Trần Thảo Linh//cô//
Không cần. Cứ để đó.
Han Sara//nàng//
Ể? Sao vậy?
Trần Thảo Linh//cô//
Nghe giọng cậu… dễ ngủ lắm
Han Sara không trả lời. Nhưng Linh vẫn nghe tiếng nàng cười, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng là đang vui.
00:12 – Cuộc gọi vẫn chưa tắt
Cô ngủ quên, vẫn còn giữ điện thoại trên tay.
Bên kia, nàng cũng lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều qua loa.
Han Sara//nàng//
Tớ không biết cậu đang giả vờ cần học hay thật sự cần nghe giọng tớ…
Han Sara//nàng//
Nhưng… cảm ơn vì đã cần tớ lần đầu tiên…
Trần Thảo Linh//cô//
*khẽ cười*
Comments