chương 4

Sáng hôm đó, sân trường rực rỡ dưới nắng vàng.
Tiếng trống báo hiệu ra chơi vừa vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Trần Thảo Linh ngồi sau cùng trong lớp, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang bước chậm rãi phía hành lang – Han Sara, đi cùng Lamoon, Phương Mỹ Chi và Ánh Sáng.
Cô đứng dậy. Hơi ngập ngừng
Muội – bạn thân từ hồi tiểu học – đang chống cằm, liếc nhìn cô cười nửa miệng
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Muốn theo dõi người ta thì đi lẹ đi. Mày nhìn chằm chằm như đang chơi rình mồi ấy
Linh không trả lời, chỉ liếc một cái rồi đút tay vào túi quần, bước ra khỏi lớp.
---
Căn tin – 10h01 phút
Han Sara vừa chọn xong hộp cơm trứng – món nàng luôn chọn mỗi thứ năm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng có nhìn nữa *khẽ nói nhỏ sau lưng nàng khi thấy cô đang đứng phía sau gần máy bán nước*
Han Sara không quay đầu lại. Chỉ cúi mặt, đi nhanh ra chỗ ngồi
Một bàn trống sát cửa sổ, ánh nắng chiếu vào nhẹ nhàng. Nàng vừa đặt khay xuống, chưa kịp ngồi thì…
“Két.”
Một âm thanh bất ngờ vang lên
Trần Thảo Linh
Xuất hiện từ đâu không rõ, tay nhấc ghế ngồi cạnh nàng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Không thèm xin phép. Không thèm nói một tiếng.
Nàng đứng dậy ngay.
Han Sara//nàng//
Han Sara//nàng//
*Bối rối*
Han Sara//nàng//
Han Sara//nàng//
Cậu… ngồi đây làm gì? *Giọng nàng nhỏ xíu.*
Cô chỉ đưa mắt sang, không trả lời. Nhưng ánh mắt đó… khác lạ. Không còn sắc lạnh chối từ, mà như đang tìm kiếm điều gì đó từ nàng
Nàng định quay đi thì… Lamoon cười híp mắt kéo nàng lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê khoan. Bàn khác hết chỗ rồi. Mày ngồi tạm đi. Tao ngồi bên này
Cô đã… đút lót Lamoon từ sáng
Một cái bánh mochi vị socola mint yêu thích của Lamoon – đơn giản thế thôi là đủ.
Nàng ngập ngừng. Nhìn quanh. Đúng là kín bàn thật
Han Sara//nàng//
Han Sara//nàng//
*Đành phải ngồi xuống*
Không ai nói gì trong vài phút đầu. Cô ăn, nàng ăn, Lamoon ăn. Không khí căng như dây đàn.
Nhưng Lamoon là đứa không chịu được không khí như vậy. Nó vừa nhai vừa khều nàng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê, cậu không thấy hôm nay có người tự chạy tới ngồi cạnh hả?*Giọng cố ý kéo dài, đá nhẹ chân dưới bàn*
Cô lườm Lamoon, nhưng không phản ứng
Nàng quay mặt đi, tiếp tục ăn
Lúc đó, cô khẽ nghiêng đầu, liếc sang. Nhìn thấy trong khay nàng có một quả dâu tây hơi dập, liền… gắp một quả dâu đẹp nhất trong khay mình sang bỏ vào khay nàng.
Trần Thảo Linh//cô//
Trần Thảo Linh//cô//
Ăn cái này đi. *Cô nói, giọng thấp và ngắn gọn.*
Han Sara ngẩn người. Ánh mắt lấp lánh như không dám tin.
---
Han Sara cầm chiếc nĩa nhỏ, chọc nhẹ vào quả dâu vừa được gắp sang. Nhưng không ăn. Ánh mắt nàng đảo quanh, rồi dừng lại nơi tay cô đặt trên bàn.
Một khắc khẽ chạm
Bàn tay nàng sơ ý chạm vào tay cô khi xoay lại phần hộp cơm
Han Sara//nàng//
Han Sara//nàng//
*Vội rút tay về*
Tim nàng đập loạn
Nhưng chưa kịp rút hết, tay cô đã khẽ nghiêng về phía nàng
Trần Thảo Linh//cô//
Trần Thảo Linh//cô//
'Xin lỗi... về hôm qua.' *Giọng nói nhỏ tới mức chỉ đủ hai người nghe*
Nàng ngước nhìn cô. Đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên
Han Sara//nàng//
Han Sara//nàng//
Cậu… biết mình bị đánh hả?
Cô gật đầu. Vẫn không nhìn thẳng nàng, mà chỉ nhìn cái khăn giấy cô đặt bên cạnh – cũng là cô chuẩn bị mang xuống nếu nàng ngồi đây.
Han Sara//nàng//
Han Sara//nàng//
*Nàng bật cười*
Một tiếng cười nhỏ, không quá lớn, nhưng là tiếng cười đầu tiên sau gần hai tháng bị lạnh nhạt.
Không biết từ khi nào, bàn tay cô vẫn không rời khỏi vị trí cũ
Lần này… nàng không rút về nữa
Phía xa xa, Lamoon đứng sau cột trụ, nhấp ngụm trà sữa, thầm lẩm bẩm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Nhìn thấu hồng trần"
END
Hot

Comments

bím chua khắm lọ😻

bím chua khắm lọ😻

"chị đã biết quá nhiều"

2025-07-27

0

Huynh Tu

Huynh Tu

tiếp tiếp

2025-07-27

0

Vợ Iu Của Subinn😖

Vợ Iu Của Subinn😖

Típ đi tácccc

2025-07-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play