//Lyhansara// Nàng Thơ Ôm Tương Tư
chương 3
Buổi sáng, Trần Thảo Linh đến trường như mọi ngày.
Vẫn là bộ áo sơ mi trắng sơ vin chỉnh tề, balo khoác hờ một bên vai, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Cả sân trường thoáng chững lại vài giây khi thấy cô đi qua.
Dưới ánh nắng sớm, mái tóc đen dài của Linh óng lên sắc lạnh. Lũ lớp dưới lặng lẽ nhường đường. Đám con trai thì quay sang xì xầm
nhân vật phụ (nam)
Trùm trường tới rồi...
nhân vật phụ (nam)
Nhìn cái dáng đó thôi là biết ai làm chủ sân trường…
Cô chẳng buồn để tâm. Đi thẳng về lớp.
Nhưng khi đến khúc quẹo gần phòng trực, Thảo Linh nghe tiếng động ở phía sau dãy nhà thể chất.
Tiếng chân giẫm mạnh. Một vật rơi bịch xuống đất. Tiếng cười khẩy.
nhân vật phụ (nữ)
Bày đặt làm ngơ ngơ, ngó ai cũng lén lút, giờ không có ai bênh mày nữa rồi đó con
nhân vật phụ (nữ)
Đừng tưởng được trùm trường để ý là tao sợ mày ha?
nhân vật phụ (nữ)
Ờ, lần thứ 60 ăn bơ rồi mà còn ngu!
Rồi quay người – đi thẳng về phía âm thanh.
Khúc sân sau, vắng người. Mấy đứa con gái lớp bên – đứa tóc nhuộm đỏ, đứa có khuyên mũi – đang đứng quanh một người.
Cô gái với mái tóc đen giờ đây nằm gục dưới đất, áo đồng phục lấm đất, tay vẫn cố giữ chiếc balo như sợ nó bị giật mất.
Vết bầm trên má. Gối trầy. Và trên trán… là một vết xước đang rỉ máu.
Nàng im lặng. Không khóc. Không chống trả.
Vẫn là ánh mắt nhẫn nhịn, bình thản chịu đựng như đã quen rồi.
Cả nhóm kia giật mình quay lại.
Thảo Linh đứng đó. Bóng cô đổ dài dưới nắng. Gió thổi làm áo đồng phục phần vạt sau tung nhẹ. Mái tóc đen dài như một lưỡi dao lạnh lẽo.
nhân vật phụ (nữ)
Tr-Trần Thảo Linh?!
Trần Thảo Linh//cô//
Cút hết
Giọng cô nhẹ nhưng rõ từng chữ. Cả người như mang áp lực đè nén khó thở
Đám kia tái mặt. Không dám nói thêm một lời. Vội bỏ đi.
Cô bước đến gần nàng. Ngồi xuống. Đưa tay ra
Trần Thảo Linh//cô//
Đứng dậy
Sara ngẩng lên nhìn. Ánh mắt nàng không còn run sợ. Mà là… đau.
Nhưng đau nhất, không phải vì vết thương, mà là vì… người mình từng thích, từng thương, từng theo đuổi cả tuổi thanh xuân, cuối cùng cũng chỉ nhớ đến mình… khi mình ngã gục.
Han Sara tự nghiêng người. Nhặt balo lên. Máu vẫn chảy dọc theo trán, rơi xuống má.
Nàng đứng lên, lùi lại một bước, rồi nhẹ giọng
Han Sara//nàng//
'Ai cần đâu chớ'
Nói xong, nàng xoay người, lặng lẽ bước đi.
Không khóc. Nhưng bước chân cứng đờ, vai khẽ run
Cô đứng đó, tay vẫn còn lơ lửng trong không khí
Ánh mắt cô chạm phải vết máu đỏ thẫm rơi xuống nền gạch – kéo thành một vệt nhỏ.
Cô siết chặt tay. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy tội lỗi – một cảm xúc mà người như cô tưởng rằng mình không sở hữu.
Chỉ có gió thoảng. Và cái lạnh thấm dần vào ngực.
Cô vào muộn hơn thường lệ
Cô giáo đang viết bài. Cả lớp đã yên vị. Nhưng khi bước vào, thứ đầu tiên Linh nhìn là… cái bàn trống bên cạnh mình.
Cô nhíu mày nhìn quanh – rồi thấy nàng
Ở góc cuối lớp, cạnh cửa sổ, Sara ngồi cạnh Lamoon
Vẫn mái tóc đen. Vẫn cặp kính cận nhỏ. Nhưng hôm nay tóc nàng xõa xuống che một bên mặt – che đi vết thương chưa lành.
Không còn quay sang nhìn cô như mọi ngày
Không còn ánh mắt mong đợi
Chỉ là một khoảng trống. Và một cái quay lưng lạnh hơn mọi từ chối trước đó
Cô ngồi vào bàn mình. Cảm giác… trống rỗng
Mọi âm thanh xung quanh bỗng như bị tắt. Cô không còn nghe cô giáo giảng bài, không nghe tiếng bấm máy tính, không nghe bạn bè nói chuyện.
Chỉ nghe trong đầu mình một câu hỏi lặp lại
Trần Thảo Linh//cô//
“Lần này… thật sự là hết rồi sao?”
Phòng Trần Thảo Linh tắt đèn, chỉ còn ánh sáng xanh lặng lẽ từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt trắng nhợt của cô.
Cô đang nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, tay còn lại cầm điện thoại. Vuốt vuốt màn hình nhưng mắt thì chẳng thực sự nhìn.
Không hiểu vì sao, mỗi lần mở ứng dụng nào đó, tên "Han Sara" cứ chợt hiện lên đầu. Nhưng khi bấm vào... chẳng thấy gì mới cả.
Không bài đăng. Không story. Không một dấu hiệu gì.
Cô lại bấm vào ảnh cũ. Một tấm lớp chụp hôm lễ khai giảng. Nàng đứng cách cô ba người, cười ngại ngùng, hai tay ôm cặp trước ngực. Còn cô thì… lạnh lùng nhìn vào máy ảnh, tay đút túi.
Một ảnh thôi mà hai thế giới.
Trần Thảo Linh//cô//
“Tự nhiên thấy khó chịu...”
Cô đặt điện thoại xuống ngực. Nhắm mắt. Rồi lại mở ra.
Cô không hiểu mình bị gì. Cái kiểu… bực bội không lý do, cứ như có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ.
Cuối cùng, cô bật dậy. Lấy áo khoác
Ô lang thang ngoài đường. Gió đêm mát lạnh, xe cộ không còn nhiều, ánh đèn vàng trải dài những con hẻm quen.
Cô tấp vào tiệm tạp hóa gần nhà
Trần Thảo Linh//cô//
Cho tôi lon Pepsi. *Giọng cô trầm, thờ ơ như thường ngày.*
Cầm lon nước lạnh trong tay, cô bước ra ngoài, chẳng về nhà liền mà rẽ sang công viên nhỏ gần khu phố.
Công viên vắng người. Đèn đường lấp lánh phản chiếu bóng cây.
Cô ngồi xuống ghế đá. Ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi.
Trần Thảo Linh//cô//
'Đáng lẽ... cứ để nó ngồi cạnh đi chứ...'
Trần Thảo Linh//cô//
'Tự chuyển chỗ làm gì... vô duyên...'
Cô tự lẩm bẩm. Cầm lon nước mà chưa khui ra.
Tiếng cười nhỏ vang lên từ phía sau. Rồi giọng nói quen thuộc
Phương Mỹ Chi
Cái bọn rác rưởi đó mà còn đụng tới mày, để tao xử cho
Là giọng của Phương Mỹ Chi
Một đoạn phía bên kia, dưới gốc cây, Han Sara và Mỹ Chi đang đi dạo. Mỹ Chi tay cầm bịch bánh snack, còn Sara mặc áo hoodie trắng mỏng, tóc cột hờ, đang đi chậm chậm cạnh bạn.
Cô định đứng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt mình chạm ánh mắt nàng…
Han Sara lập tức… né ánh nhìn.
Rồi nhỏ giọng nói gì đó với Mỹ Chi. Hai người nhanh chóng đổi hướng đi, bước nhanh hơn về phía cổng công viên.
Như thể... tránh gặp cô bằng mọi giá.
Từ nhỏ tới lớn – là người được theo đuổi, được chiều chuộng, được quan tâm một cách ngốc nghếch… Đã bao giờ ai quay lưng với cô?
Cô nhìn theo bóng hai người khuất dần.
Lần đầu tiên, cô bị vô hình trong mắt Han Sara.
Cô bật nắp lon nước ngọt. Đưa lên môi, rồi đặt xuống.
Trần Thảo Linh//cô//
"Chẳng còn thấy vị gì cả."
Một mình trên ghế đá. Gió thổi qua làm mái tóc cô bay nhẹ. Lạnh. Lạ. Và lần đầu trong đời… tim cô có cảm giác trống rỗng đến thế.
Trần Thảo Linh//cô//
“Tại sao mày lại né tao chứ…”
Trần Thảo Linh//cô//
“Mày thích tao cơ mà.”
Comments