2. Trốn Không Thoát

Cửa phòng bệnh đóng lại với tiếng “cạch” rất nhỏ, nhưng lại khiến toàn thân cậu run lên
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*ngẩng đầu*
Hắn đang đứng trước mặt, bóng dáng hắn cao lớn đến mức gần như nuốt trọn không gian nhỏ hẹp. Đôi mắt đen ấy không hề rời khỏi cậu từ lúc bước vào, như thể cậu là món đồ gì đó vừa thất lạc vừa quý giá
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tôi...nghĩ mình cần nghỉ ngơi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*cười gượng gạo + tay nắm chặt mép giường*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tổng giám đốc không cần phải quan tâm đến tôi đâu
Thế Anh
Thế Anh
Em bị tai nạn là do thay tôi xử lý hợp đồng với phía Tập đoàn Hồng Thành
Thế Anh
Thế Anh
*ngắt lời + không nhanh không chậm*
Thế Anh
Thế Anh
Nếu tôi không đưa em đến gặp mặt họ thay tôi, em đã không nằm ở đây
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*chết lặng*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(cái gì cơ?)
Trong truyện gốc, Thanh Bảo bị tai nạn là vì tự đi công việc linh tinh, không hề liên quan đến hắn
Mà...cái gì mà “đưa em đến gặp mặt thay tôi”
Thế Anh
Thế Anh
Còn nhớ tôi từng nói gì không
Thế Anh
Thế Anh
*bước sát giường + giọng trầm thấp*
Thế Anh
Thế Anh
Tôi không thích người của mình bị người khác động đến
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Người...của anh?
Thế Anh
Thế Anh
*nhìn thẳng vào mắt cậu*
Thế Anh
Thế Anh
Từ hôm nay, em chuyển về sống trong căn hộ phụ của tôi
Thế Anh
Thế Anh
Gần công ty hơn
Thế Anh
Thế Anh
Cũng... tiện theo dõi
/Cạch/
Cậu suýt nữa nhảy dựng khỏi giường
Cái chăn trên tay rơi xuống
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*sống lưng lạnh toát*
Cậu có cảm giác mình không xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình nữa rồi
Mà là...
...một quyển truyện yandere trá hình
_
Tối hôm đó, tại căn hộ penthouse của Bùi thị
Căn hộ rộng đến mức tiếng bước chân vọng lại nghe lạnh sống lưng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*đứng giữa phòng khách + lòng bất an*
Cậu như một con thú nhỏ bị đưa vào hang ổ kẻ săn mồi
Thế Anh
Thế Anh
Đây là phòng ngủ của em *chỉ tay vào 1 căn phòng*
Thế Anh
Thế Anh
Đối diện là của tôi
Thế Anh
Thế Anh
Có chuyện gì thì gõ cửa
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tôi nghĩ tôi... không nên ở đây *giọng run*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tôi chỉ là 1 thư ký tạm thời
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Không đáng để-
Thế Anh
Thế Anh
Tôi đã nói em là của tôi *ngắt lời*
Thế Anh
Thế Anh
*ánh mắt sáng lên + không còn lạnh lùng*
Nó giống như một đốm lửa bùng cháy trong đêm tối
Nhưng đó không phải lửa ấm áp
Đó là ngọn lửa của kẻ sở hữu
Độc chiếm
Và kiểm soát
Thế Anh
Thế Anh
Tôi từng để em chết trong một "giấc mơ" nào đó *nói nhỏ + xoay lưng bước đi*
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Hả?
Thế Anh
Thế Anh
Không có gì *đóng cửa phòng*
Trong lòng cậu vang lên một hồi chuông báo động
_
Rạng sáng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*nhẹ nhàng mở cửa*
Cậu mặc áo khoác, đeo balô, lén đi qua hành lang
Cậu không biết điều gì đang xảy ra
Không biết vì sao Thế Anh lại thay đổi so với truyện gốc, vì sao hắn lại nói mấy lời kỳ quái như từng “để cậu chết trong một giấc mơ”
Nhưng 1 điều cậu biết chắc-
Phải rời khỏi đây
Ngay
Lập
Tức
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*vừa chạm vào tay nắm cửa*
Cánh cửa bật mở
Thế Anh
Thế Anh
Em định đi đâu giờ này?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
*cứng người*
Từ hành lang tối thẫm
Thế Anh
Thế Anh
*bước ra*
Ánh mắt hắn bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đã đứng đó chờ từ lâu
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Tôi-
Thế Anh
Thế Anh
Em nghĩ em trốn được sao?
Thế Anh
Thế Anh
*nghiêng đầu + nhẹ giọng hỏi*
Thế Anh
Thế Anh
Đây là thế giới của tôi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(Không thể nào...)
Từ phía sau, bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ tay cậu
Thế Anh
Thế Anh
Dù em có chạy đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm ra em
_
TG
TG
👋
Hot

Comments

Ngoc Van

Ngoc Van

Tiếc bộ kia mà được cái bộ này hay=))

2025-06-20

2

˖𓍢🌷ᖇᕼƳᑕᗩᑭ~ᗩᑎᗪᖇᗩƳ˚🎀

˖𓍢🌷ᖇᕼƳᑕᗩᑭ~ᗩᑎᗪᖇᗩƳ˚🎀

bộ này hay vãiiiii

2025-06-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play