[AndRay] Ngoài Lề Của Anh Ấy
3. Nam Chính Lệch Tâm
Thế Anh
Dù em có chạy đến đâu, tôi vẫn sẽ tìm ra em
Câu nói ấy không chỉ là lời cảnh báo, mà là một kết luận lạnh lẽo – như thể mọi con đường thoát thân đã bị chặn đứng từ trước khi cậu nghĩ đến
Cậu bị kéo về phòng như một món đồ bị tịch thu
Không bạo lực, nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng
Thế Anh
Em sợ tôi sao *ngồi trên sofa + tay xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh*
Giọng hắn nhẹ hều, nhưng lại găm vào lòng người như kim châm
Thanh Bảo
*đứng đối diện + cố giữ bình tĩnh*
Thanh Bảo
Tôi chỉ nghĩ... mình không phù hợp với nơi này
Thế Anh
Vì em muốn trở về nơi cũ à?
Thế Anh
*nhìn cậu đầy ẩn ý*
Hắn nói, như đang thì thầm một điều gì đó bí mật
Thế Anh
Ở đó em là một người khác
Thế Anh
Một người không bị mắc kẹt trong cốt truyện
Thanh Bảo
Anh đang nói gì vậy...?
Hắn không thể nào biết... cậu không phải người của thế giới này
Đây rõ ràng là truyện ngôn tình mà cậu đã đọc, và cậu chỉ là người ngoài — nhân vật phụ Thanh Bảo đã chết để làm nền
Thế Anh
Tôi đã mơ thấy em chết
Thế Anh
*nói khẽ + đặt ly rượu xuống*
Thế Anh
Tôi điên lên khi không thể cứu em kịp
Thế Anh
Tôi đã hủy hết mọi mối quan hệ, xóa sạch tất cả những gì từng khiến em rời đi
Thế Anh
Đến khi tỉnh dậy... tôi đã thề không để điều đó lặp lại
Thanh Bảo
... *không nói được gì*
Cậu không rõ đây là mộng hay ảo, càng không rõ người trước mắt là nhân vật trong truyện, hay là ai đó cũng giống mình – xuyên đến từ thế giới khác?
Cậu không có cơ hội rời khỏi căn hộ của hắn
Cậu bị theo dõi chặt chẽ hơn cả tù nhân, dưới cái cớ “bảo vệ an toàn” và “theo sát công việc”
Hắn không cho phép tài xế khác đưa cậu đi, thậm chí còn tự mình lái xe đón cậu mỗi sáng, đúng giờ, không trễ một phút
Trong công ty, lời đồn bắt đầu lan
...
Này, thư ký Thanh Bảo thật sự được tổng giám đốc đưa đi làm mỗi ngày đó
...
Không phải chỉ là thư ký tạm thời sao?
...
Còn không nổi bật nữa kìa
...
Cậu không thấy ánh mắt tổng giám đốc khi nhìn cậu ta à?
...
Lạnh như đá, nhưng lại không giấu được... sự đặc biệt
Thanh Bảo
*giả vờ không nghe thấy*
Nhưng càng ngày, cái tên “Thanh Bảo” càng trở thành tiêu điểm trong công ty – điều mà cậu ghét nhất
Cho đến khi... nữ chính xuất hiện
Một ngày nọ, tại phòng họp chính tầng 19, cô ấy bước vào với bộ váy công sở thanh lịch, gương mặt dịu dàng và đôi mắt thông minh
Cậu nhận ra ngay — Lâm Ngọc Ánh, nữ chính trong truyện gốc
Theo nguyên tác, đây là lần đầu cô gặp hắn trực tiếp với tư cách đại diện bên công ty cổ phần lớn nhất miền Nam
Đây sẽ là bắt đầu của mối tình huyền thoại trong tiểu thuyết
Thanh Bảo
*lùi về sau + chuẩn bị rút khỏi khung cảnh*
Đúng như dự định: né xa cốt truyện, né xa spotlight
Thế Anh
Thanh Bảo, ngồi xuống đây
Lâm Ngọc Ánh
*thoáng khựng*
Thanh Bảo
Tôi... tôi chỉ là thư ký, tôi sẽ đứng ngoài-
Thế Anh
Tôi không nhắc lại lần hai *giọng trầm xuống*
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả nữ chính nguyên tác
Thế Anh
*kéo ghế cạnh mình + nhìn cậu*
Hắn như đang mời... một người thân cận nhất
Trong suốt cuộc họp, ánh mắt cô nhiều lần lướt về phía cậu
Không khó chịu, nhưng là thăm dò và nghi ngờ
Hắn không nhìn cô lấy một lần
Tất cả ánh mắt, giọng nói, từng cử chỉ... đều dành cho một người duy nhất — Thanh Bảo
Lâm Ngọc Ánh
Cậu là gì của tổng giám đốc Bùi?
Lâm Ngọc Ánh
*chặn cậu lại trước thang máy*
Thanh Bảo
Tôi chỉ là... thư ký *cười gượng*
Lâm Ngọc Ánh
Vậy à *gật đầu + ánh mắt không cười*
Lâm Ngọc Ánh
Nhìn cách anh ấy nhìn cậu, tôi tưởng... cậu là nam chính cơ
Comments
nhimhaykhoc
nam chính truyện otp đó chị ko bit hả
2025-06-21
0